ng lòng Tề Mặc, Ly Tâm ngoái đầu nhìn, cô chỉ thấy vô số con rắn đủ loại sắc màu đang giãy giụa trong biển lửa. Cảnh tượng khiến cô kinh sợ đến buồn nôn.
Người của Tề Gia nhanh tay túm lấy một nhân viên nghiên cứu của Tuấn Kỷ khi anh ta xông ra ngoài. Vòng ngoài cùng là nơi đốt lửa. Ánh lửa phản chiếu lên những tảng đá. Rắn bị thiêu cháy không ngừng rơi xuống đất, phát tiếng nổ lách tách, tỏa ra một mùi khét lẹt khó ngửi vô cùng.
"Lão đại". Hồng Ưng đảo mắt một lượt hiện trường rồi lùi một bước đến bên cạnh Tề Mặc. Mặc dù anh ta không mở miệng hỏi nhưng thái độ của anh ta rõ ràng muốn xin ý kiến của Tề Mặc.
Tề Mặc hơi nhíu mày. Lúc này sắc trời vẫn u ám, mây đen che kín bầu trời, chỉ có ngọn lửa ở phía trước chiếu sáng xung quanh, gió bão vẫn tiếp tục. Đoàn người không dễ tiến lên phía trước trong tình cảnh này nhưng cũng không thể lùi lại đằng sau. Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, Tề Mặc có thể quan sát tình hình xung quanh.
"Đứng nguyên ở đây, đề cao cảnh giác". Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh.
Hồng Ưng "vâng dạ" một tiếng. Tất cả người của Tề Gia cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng vừa qua cảnh tượng vừa rồi, không ai dám manh động. Bọn họ chia từng tốp ba người đứng tựa lưng vào nhau trong mưa gió, nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Nơi này nguy hiểm chẳng kém gì biển cả, đến hang đá cũng xuất hiện bầy rắn, vậy thì hòn đảo này liệu có an toàn? Rừng rậm họ vừa đi qua chắc chắn không an toàn. Khi đi vào đây bọn họ không để ý, nhưng sau khi bầy rắn xuất hiện, tất cả mọi người đều tán đồng mệnh lệnh của Tề Mặc. Có lẽ nơi này là nơi an toàn nhất khi trời vẫn còn mưa bão.
Tề Mặc bế Ly Tâm đứng trong mưa gió mặc cho nước mưa trắng xóa táp vào người. Lúc này gió thổi qua rừng rậm đã giảm sức mạnh nhưng từng hạt mưa lớn rơi xuống khiến thân thể không khỏi đau rát.
Tề Mặc thấy vậy liền một tay nhẹ nhàng đặt Ly Tâm xuống đất, một tay cởi cúc áo rồi hắn kéo Ly Tâm áp sát vào bộ ngực trần trụi của mình. Tề Mặc khép vạt áo che mưa gió cho Ly Tâm, cho dù áo quần của hắn cũng đã ướt sũng.
Ly Tâm không nói một lời nào, chỉ ôm chặt Tề Mặc và vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Bờ ngực ấm áp, mùi hương đặc trưng của Tề Mặc cộng với tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn khiến cô cảm thấy rung động tự đáy lòng.
"Hừ..hừ...lạnh...lạnh quá...a...". Trong không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng kêu rên của một nhân viên nghiên cứu vừa bị rắn cắn. Anh ta không thể gắng gượng liền ngồi bệt xuống đất. Gương mặt vốn trắng bệch đột nhiên đỏ bừng như máu bị kết đông. Anh ta không ngừng kêu lạnh, chưa đầy một phút sau môi anh ta đột nhiên trở nên đen sì.
Do người nhân viên đứng đối diện với ngọn lửa, ánh lửa hắt lên người anh ta nên mọi người đều thấy rõ sự thay đổi sắc mặt mặt anh ta.
Cả đoàn người trầm mặc, không một ai lên tiếng. Mấy nhân viên nghiên cứu đứng bên cạnh anh ta sững sờ. Không ngờ rắn độc ở đây đáng sợ như vậy, đôi môi đen sì của người nhân viên bị trúng độc lại chuyển sang màu vàng. Trong khi đó, đùi anh ta dính chặt vào quần ướt đột nhiên nổi phồng lên từng cục lớn. Người đó thét lên xé ruột xé gan, anh ta dường như không chịu nổi giơ tay gãi mạnh vào cục u trên chân, khiến máu chảy ròng ròng.
Pằng, một tiếng súng đanh sắc vang lên. Người bị trúng độc lập tức buông thõng tay, đầu ngoẹo sang một bên rồi nằm gục xuống đất. Người của Tề Gia đứng bên cạnh nhét khẩu súng vào trong áo, sắc mặt anh ta không hề thay đổi.
Không một ai mở miệng cũng chẳng người nào phản đối. Cả đoàn người không thể ngờ sẽ gặp chuyện như vậy, sẽ rơi vào tình cảnh ngày. Rắn độc không phải là động vật ghê gớm đối với xã hội hiện đại nhưng lúc này có thể làm chết người chỉ vì không có thuốc giải độc. Không có cách giải độc sớm muộn gì người bị rắn cắn cũng sẽ chết, một phát súng có lẽ giúp anh ta được giải thoát nhanh hơn.
Tất cả mọi người đều hiểu hành động vừa rồi là cách làm chuẩn xác nhất vào lúc này. Mấy người nhân viên nghiên cứu của Tuấn Kỷ bắt đầu run lẩy bẩy. Họ cảm thấy thần chết có lẽ đang ở rất gần bọn họ.
Nghe tiếng súng nổ, toàn thân Ly Tâm bất giác run nhẹ. Cô không lên tiếng mà chỉ biết ôm Tề Mặc chặt hơn. Màn đêm yên tĩnh, điên cuồng và đáng sợ bây giờ mới bắt đầu.
Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn thổi mạnh. Sau khi cháy hết cỏ khô ngọn lửa từ từ tắt dần, trả lại bầu không khí u ám. Tất cả mọi người dường như nín thở, không có ánh lửa chiếu sáng họ càng phải thận trọng hơn.
Một đêm bình thường trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cả đoàn người, đêm nay còn chậm hơn một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, mưa gió chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất, khi bắt đầu nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đoàn người cả đêm không chợp mắt đều cảm thấy kiệt sức hoàn toàn.
Mặt trời chiếu ánh nắng sớm mai xuống rặng đá, thời tiết nóng bức của mùa hè xóa sạch vết tích của cơn bão khủng khiếp. Đêm hôm trước quần áo của mọi người vẫn còn ướt sũng đến giờ đã khô hẳn, tuy nhiên trên người họ phảng phất mùi tanh tanh của nước biển.
Tề Mặc đảo mắt một vòng qua đoàn người vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn cất giọng trầm
