
gờ. Chúng tôi ở bên nhau, tuy có khiếm khuyết, nhưng xét về tổng thể vẫn rất yên bình. Cân bằng trong mâu thuẫn. Đa phần Ngoan vẫn tự tìm được thú vui. Nó làm rất nhiều việc, là cắn
tất cả các dép đi trong nhà. Lúc tôi làm cơm trong bếp, nó chạy tới chạy lui phía sau, rất nhiệt tình. Quen dần trò chuyện với nó. Lúc rửa rau,
hoặc đợi nước trong nồi sôi, cứ nói với nó câu được câu mất. Đôi mắt đen láy của nó nhấp nháy, chỉ chăm chăm ngửi mùi thơm của thức ăn toả ra.
Nhưng cũng biết ý sủa vài câu đáp trả với tôi. Ngoan thích ăn đồ tôi
nấu. Dần dần không ăn thức ăn sẵn cho chó nữa. Lúc tôi ăn, nó quan sát
tôi rất kỹ, còn đặt cả bàn chân lên tay tôi như sợ tôi quên mất nó. Cái
gì nó cũng ăn. Đặc biệt rất thích salad dưa hấu. Buổi sáng,
tôi ngắm cái dáng nó ngủ trong ổ, đẹp vô cùng. Chỉ như vậy, tôi có thể
bỏ qua hết những phiền phức mà nó đem lại. Cái dáng ngủ của nó khiến
người ta thấy hạnh phúc. Hạnh phúc rốt cuộc là những thứ trừu tượng xa
lắc. Vì không biết nên Ngoan đôi khi có thể cận kề với hạnh phúc. Có một lần, chúng tôi cùng đi du lịch. Tôi nhét nó vào cái ba lô vải to đùng. Nó thò cái đầu xinh xinh ra ngoài, mắt đen láy nhìn tôi. Tôi
khoác ba lô đi qua phố lớn, lên xe rồi mới bỏ nó ra, cho nó ngắm cảnh
ngoài cửa sổ. Chúng tôi ngồi xe gần ba tiếng đồng hồ, tới gần một hồ chứa nước ở ngoại thành Bắc Kinh. Nơi đó có một dòng sông dài,
có đá dăm và tảng đá lớn, cây xanh rất cao và thẳng tắp, trên thảm cỏ
đầy hoa dại vàng khoe sắc. Ngoan rất thích, suốt dọc đường chạy loăng
quăng, trèo lên cả các tảng đá chẳng chút sợ sệt. Trời nóng bức. Tôi
mang theo nước khoáng, bánh mì và táo. Tôi ăn gì, nó cũng ăn nấy. Tới tiệm ven đường mua kem. Bà chủ tiệm kêu, Ôi trời, cô mang cả chó đi chơi à, mệt chết đi được. Tôi thầm nghĩ chỉ tiếc không mang được nó đi
cùng sang Nepal. Mặc dù Ngoan là một người bạn đồng hành hay đến như
vậy. Nó rất háo hức, phấn chấn, không bao giờ than vãn. Chúng tôi thường đi dạo ở vườn hoa dưới nhà. Nó chạy loạn xạ trong đám cỏ,
bất chấp bị gai hoa cào xước, nó giỡn đùa nghịch đủ kiểu. Những chiều
hoàng hôn, chúng tôi thường men theo con đường đá, cứ đi miết rất xa. Hàng bạch dương cao to bên đường lắc lư những tán lá xanh trong gió,
phát ra những tiếng xào xạc như nước chảy. Những chiếc lá non dưới ánh
trăng toả ra những tia sáng yếu ớt. Gió đêm mát mẻ trườn tới, thấm vào
da thịt. Khi trời đầy mây sẽ chuyển sang màu xanh sẫm. Đặc quánh nhưng
vẫn trong vắt. Đó là bầu trời mùa hè ở phương Bắc. Ngoan luôn chạy ở phía trước. Tôi đi theo sau. Có lúc nhìn nó, có lúc nhìn trời.
Cứ chạy được một đoạn, nó lại nhớ tới chờ tôi, quay đầu lại nhìn. Đối
với cả hai đứa, đây là quãng thời gian vui sướng nhất trong ngày. Tôi nghĩ mình chính là như vậy, nhìn thấy mình đang học cách chấp nhận
một sinh mệnh khác bước vào cuộc sống của tôi. Trước đây tôi từng là một con người khiếp sợ chấp nhận tình cảm biết bao.Luôn tránh né người
khác, quên lãng người khác. Tình cảm của tôi rất dễ sâu sắc, nên tôi
luôn khống chế nó. Ngoan luôn cần được chăm sóc, do vậy tính
mạng nó rất ngắn ngủi. Sẽ có một ngày nó sẽ rời bỏ tôi. Nhưng giờ đây
tôi có thể cảm nhận được thứ tình cảm chất phác và chấp nhận đó. Chúng
tôi giống hệt nhau, cũng thích ăn, thích chơi tròc hơi, thích ngủ, thích hoa , thích được vuốt ve, đi du lịch và hơi ấm. Cứ ở bên nhau như vậy, hưởng một cuộc sống thế tục. Em biết anh đã quên lãng em ở lại bờ bên
kia. Ráng hoàng hôn vàng thẫm cứ dần đặc quánh lại. Ruộng lúa xanh mướt, hoa đào xoè tung cánh trong gió trên núi cao, lúa sắp chín. Thôn của
chúng ta, hơi ấm nồng nàn, luôn mang cảnh đẹp như vậy, cứ tan dần trong
màn đêm. Góc áo của anh mang hơi nước ẩm. Cuối cùng anh cũng tới. Em
nhìn thấy anh ở bờ bên kia, cũng giống em, đang ngẩng đầu lên nghe tiếng đàm chin dần bay xa. Nụ cười trong sáng. Không còn đau khổ.
Khi xuất phát, anh còn nhớ đã vuốt tóc em không? Em ợ anh không tìm nổi
hơi thở của em, không tìm thấy em nữa. Em ôm anh suốt đêm. Như vậy khi
chúng ta gặp lại nhau, dù anh đã già nua mệt mỏi, anh cũng sẽ nhớ tới
em. Vì anh, em mặc quần áo sang sông, tiễn anh đi. Mọi thứ mà chúng ta làm chỉ là gió mây mà thôi, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Chẳng có thứ đáng thương chỉ vì không nỡ dứt. Vì vậy chúng ta buông tay. Thuyền của em vẫn chưa tới. Thời gian che phủ đôi mắt, bắt em đoán. Chỉ có thể ngóng chờ anh trong ký ức. Thế gian cứ hoang vu như thế. Sâu
lắng và tĩnh mịch khôn lường. Nếu như anh không ở bên em. Em cứ nhớ anh như vậy. Hơn mười hai giờ đêm, tới sân bay Hồng
Kông. Người ở sân bay đã rất vắng, cả sân bay như một rạp chiếu phim
trống trơn đã tan rạp. Đổi một đồng xu gọi điện thoại. Rồi chờ tàu điện
ngầm. Trên toa có mấy cô tiếp viên hàng không đang khe khẽ trò chuyện.
Tàu xuyên qua màn đêm dần quánh lại. Bên ngoài đang mưa to. Áp mặt lên
cửa kính, nhìn thấy những toà nhà chọc trời trong bóng tối, từng cái
từng cái cứ lướt qua như một rừng cây rậm rạp không lối ra. Đèn đóm ken
dầy, lấp loá ánh sáng. Mỗi khi loé lên, cảm giác rất giống phim. Đang