Teya Salat
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

Trong khách sạn nhỏ trên cao nguyên, lúc nửa đêm nghe thấy tiếng chó sủa dữ

dội. Tuyết rơi trên nóc lều, kêu lộp độp. Đầu lưỡi khô rát, thở rất khó

khăn, trằn trọc không ngủ được. Gần sáng tỉnh dậy, tới ven hồ, nhìn thấy núi tuyết và nước hồ vẫn tĩnh lặng như thể không hề nhuốm chút bụi

trần. Vẻ đẹp tự nhiên trong vắt tới tàn nhẫn, vì không chạm tới được nên có người đâm ra tôn sùng nó. Nhất định có một số thứ mãi

tồn tại vĩnh hằng. Nhưng tuyệt đối không phải là bất kỳ sinh linh nào

đang lười biếng gửi gắm cuộc sống trên trái đất này, kể cả loài người.

Cô mua một cuốn Tây Tạng Độ Vọng Kinh, đọc những đêm mất ngủ. Đó là một

tập thơ tuyệt đẹp. Bên hồ Nạp Mộc Thác cách mặt biển 4718 mét, dãy núi

giăng giăng, tuyết trắng xoá dưới mặt trời rực rỡ. Những người tới hồ

ngắm cảnh cứ đến rồi đi, chết rồi sinh. Đời người vẫn ồn ã như thế,

chẳng chút liên can tới nó. Một chàng trai gửi tin nhắn qua

điện thoại, có thể mời cô cùng tới thăm chùa Triết Phong không? Ngôn từ

thành khẩn và lịch sự. Vây thì đi. Chàng trai trẻ trung, đẹp trai, răng

trắng. Cô không biết tên, tuổi tác và thân thế của anh. Một người lạ. Họ im lặng ngồi trên một chuyến xe buýt ra ngoại ô. Ánh nắng rất gay gắt.

Anh nói, Tôi cũng muốn đi hành hương tẩy trần, chúng ta có thể cùng đi.

Anh lại đưa cho cô một cái kẹo sơn trà, tủm tỉm, Đây là tôi hối lộ cô

đấy nhé. Dẫn đường cho tôi với. Nụ cười tươi trẻ của anh như ánh nắng.

Thuần khiết và rực rỡ. Bậc thềm đá vươn cao mãi. Đi rất lâu,

thở hổn hển. Nhưng vẫn tới được đại điện trên cao. Trên bức tường bao

quanh đại điện vẽ đầy những bức tranh cổ kính. Cô nhìn thấy bức tranh

tường vẫn thường gặp trong những giấc mơ. Một bức tranh tường rất lớn và cổ xưa trong đại điện tối tăm. Phải bật đèn pin mới có thể ngắm rõ.

Nhưng ánh sáng lại khiến chúng bị hỏng rất nhanh. Chất liệu nhuộm nên

màu xanh lá cây là tùng thạch, màu đỏ là hồ điệp, màu xanh lá cây là

thanh kim thạch. Khuôn mặt Phật viền bột vàng. Cũ kỹ và lở lói tới mức

khó nhận ra. Khí phách trang nghiêm. Tỉ mỉ vẽ hổ, hoa sen và Phật đà.

Ánh đèn dầu tĩnh lặng, chợp chờn. Trong không khí vương mùi bụi bặm.

Tuyệt đẹp. Thậm chí ngay trên cửa gỗ cánh xếp cũng chạm trổ linh lan và

sơn trà. Cô đứng trong góc âm u, thuận theo hướng kim đồng

hồ, ngắm từng tí một. Vô cùng tỉ mỉ. Như thể đang soi lại mọi ký ức từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Rồi khe khẽ rớt nước mắt. Chàng trai lặng lẽ đứng bên nhìn cô. Anh nói, Cô buồn lắm sao? Cô đáp, Không. Tôi rất vui. Rất lâu, rất lâu sau, cô từng mơ về một người đàn ông. Mơ thấy anh nhờ người tới, kêu cô đi gặp anh. Cô đi theo người dẫn đường, hình như

tới một thôn nọ, rất giống cái thôn nhỏ nằm sâu trong núi Giang Nam mà

thời bé cô đã từng sống. Những lúc xuân về lại có gánh hát tới đình làng diễn. Nhưng mọi thứ nhìn thấy trong mơ chỉ là một cái sân khấu. Bên

trên diễn những gì, không thể nhớ nổi. Chỉ nhìn thấy anh đứng xem lẫn

trong đám người đang đứng dưới sân khấu xem hát. Anh quay

lưng về phía cô, mặc đồ đen. Cánh tay trái bị thương vẫn chưa khỏi. Tuy

không nói ra nhưng khiến người ta có cảm giác như thể vết thương cũ rất

đau đớn. Anh vẫn có dáng như cô hằng yêu thích. Trầm lắng, kín đáo.

Tuyệt đối không bao giờ thổ lộ với cô gái anh yêu về những thứ anh nghĩ. Quay người lại nhìn thấy cô, anh cũng không nói gì, mặt như thể hơi

cười, nhưng cũng rất lặng lẽ. Rồi lách qua đám đông, định bỏ đi. Cô đi theo anh. Cô biết anh muốn cô đi theo, nhưng không nói ra. Cứ đi

theo anh. Đi mãi tới một căn hộ xa lạ. Kết cấu của căn hộ này chỉ có một cửa, mọi lối đi trong đó đều thông nhau. Nhưng lại không nhìn thấy gì.

Anh đi vào gian phòng bên trong, có rất nhiều người đang chờ đợi. Anh

bắt đầu nói chuyện với họ, sắp xếp mọi việc. Như thể anh vẫn đang làm

công tác cần lãnh đạo rất nhiều người làm việc. Cô chờ anh ở

gian phòng bên ngoài. Cứ đợi mãi. Có vài chàng trai trẻ làm việc cho anh bước vào, cứ trò chuyện với cô, như muốn an ủi và cố gắng tạo nên bầu

không khí vui vẻ. Nhưng anh mãi vẫn không chịu ra, cũng không nói với cô câu nào. Cô cố tình chờ ở đó. Lòng thầm nhủ, em sẽ đợi anh. Như một trò chơi. Cô nhắm sẵn anh. Em nhận ra ngay sự bạc nhược trong

trái tim anh. Chỉ là xem anh chơi theo cách nào. Có nỗ lực, có tháo

chạy, có cố chấp đều vô dụng. Cô không chủ động, không tiến lên, không

thể hiện. Cô muốn so với anh, xem ai trầm mặc hơn. Ai thô bạo hơn ai. Sợ gì kết quả cuối cùng của cuộc thi, chỉ là quên lãng lẫn nhau mà thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là một việc quá sức. Thời gian để quên một con người có lẽ cũng lâu như khi nhớ tới. Và cuối cùng, những thứ mà bạn nhìn

thấy được, vãn chỉ là sự tĩnh lặng của mình. Như thể chưa từng yêu. Mọi

giới hạn đều quá mơ hồ. Ở bên trái. Cũng có thể bên phải. Thứ mà chúng

ta yêu, vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng. Trưa mùa Đông, cô một mình đi chợ hoa tìm

mua thuỷ tiên. Mặc chiếc áo khoác đen, quần bò bẩn. Đội chiếc mũ len

xanh, đi đôi giầy thể thao, đi một con đường rất dài trong ánh nắng yếu

ớt và gió