Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

ột dòng chữ đen, viết rằng, Ước gì anh đủ ngây thơ và không ngại trả giá

để yêu em. Một rừng hoa lê trắng tinh khiết quấn quýt với lá xanh. Làm

nền cho nhau. Cô kết thúc công việc lúc gần sáng, đi trên

đường phố Bắc Kinh trống trơn, hít căng bầu không khí mát lạnh và tươi

mới. Châm một điếu thuốc, băng qua cây cầu vượt không một bóng người.

Rồi tự nhủ, Thôi, ngày mai phải xuất phát, đi tẩy trần thôi. Phải đưa

mình ra khỏi đây.Phải từ tốn tiến lại gần nó. Trước hết tới

Côn Minh, Thành Đô, La Tát, rồi mới xuyên qua con đường quốc lộ dài dằng dặc và tuyến đường bộ, cứ tiến gần với nó. Eric hỏi, Rốt cuộc đó là một nơi như thế nào? Cô trả lời, tộc người Môn Ba đi ngược dòng, băm bổ những chuyến đường

dài, vượt qua bao khó khăn, xuyên qua núi cao và rừng sâu, di chuyển và

lấy đó để cư trú với tộc người lạc Ba. Nhưng nó vốn chỉ là một thôn nhỏ

ngày đông tuyết phủ băng giá, mùa Xuân hoa nở đầy núi. Giấu mình sau khe núi chỗ rẽ ngoặt đường về. Đến được đó không dễ dàng. Đi ra khỏi nó

cũng không dễ dàng. Cô nói, Nó giống như một vết tích ảo giác không tồn tại. Cần có người tin nó, dốc hết toàn tâm toàn ý, đuổi theo

và kiếm tìm. Cuộc đời một số người có những tưởng tượng chỉ thuộc riêng

mình, cũng sống như vậy. Anh nói, Em tới đó chỉ vì muốn viết văn? Vì muốn viết nó vào trong tiểu thuyết của em sao?Cô đáp, Không. Em tới đó chỉ vì những tưởng tượng của em. Vì em là một

người có thể toàn tâm toàn ý, đuổi theo và kiếm tìm. Cho nên em đang

sáng tác. Viết nó vào trong tiểu thuyết của em. Viết một cuốn tiểu

thuyết. Em đã biết. Anh hỏi, Nơi đó có hoa sen không? Cô đáp, trong tôn giáo, hoa sen còn có một hàm nghĩa khác. Đừng có cố

tìm hiểu những thứ này, Eric ạ. Hãy nghĩ về Anna và cô gái Thượng Hải

của anh. Anh nói, hôm qua Anna đã rời Lệ Giang rồi. Anh có buồn không? Không hề. Anh chỉ nhớ tới những giây phút vui vẻ khi ở bên cô ấy. Họ cùng tới Hải Đông tham quan một căn nhà lớn do một hoạ sĩ tự thiết

kế. Bên ngoài tấm kính cửa sổ to đùng là biển cả, cành cây, từng đám hoa đỗ quyên. Cảnh đẹp kinh khủng. Trong vườn có dẫn đường nước vào chảy

róc rách, trồng rất nhiều cây. Họ ăn trưa trong tiệm bên bờ biển. Canh

cá, đậu mới hái trong vườn. Đột nhiên gió lớn ào ạt, sóng ầm ầm, từng

đợt đập ùm ùm lên bờ. Anh nói, Hồi nhỏ anh cũng lớn lên trên bãi biển. Hồi đó từng cụm mây luôn khiến anh háo hức. Chúng có đủ hình dáng và màu sắc. Cô nói, Như vậy thật tuyệt. Vì đôi mắt anh có màu lam. Anh hỏi, Sao trông em lúc nào cũng yên tĩnh như vậy? Cứ lặng lẽ như thể không có quan hệ gì với thế giới này. Cô hỏi, Thật sao? Nhưng tại sao trong lòng em luôn có sóng vỗ bờ, âm

thầm dâng lên. Người thuộc chòm sao Cự Giải có cuộc sống tĩnh tại, nhưng thực chất họ lại là những người lang bạt, bất an. Anh nói, Anh thuộc chòm sao Song Ngư. Cô nói, Ừ. Vì thế anh luôn mơ hồ, trong sáng. Anh rất dịu dàng. Tình

cảm của anh dù có bốc hoả cũng không gây tổn thương. Cô đưa tay ra, vò

nhẹ mái tóc vàng kim của anh. Cười. Anh hỏi, Em không dám yêu người khác sao? Cô đáp, Không phải. Em yêu vô cùng quyết đoán và nhanh chóng. Vì em

biết rõ mình cần cái gì. Nhưng lúc chia tay cũng vậy. Vì em cũng biết

mình cần cái gì. Cô nói, Khi yêu, anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay, anh phải tin vào chính mình. Lúc chia tay, anh hái hai nụ hoa trà trong vườn sau bên bờ biển. Một nụ to màu hồng trắng, một nụ nhỏ màu hồng đào. Anh nói, Anh chọn đấy. Tặng em. Cô áp hai nụ hoa bụ bẫm vào lòng bàn tay, khe khẽ ngửi. Sau này, cô cho chúng vào phong bì, gửi bưu điện về Bắc Kinh. Cứ thích đi bộ như vậy. Như thể đi bao lâu

cũng không đủ. Là một mùa đông lạnh nhất Bắc Kinh suốt mười chín năm

qua. Nhiệt độ buổi sáng dưới âm độ, lạnh táp vào mặt, mất hết cảm giác.

Nhưng họ cứ lầm lũi đi trên con đường vắng vẻ vào lúc tinh mơ như vậy.

Bầu trời cứ tối tăm và tĩnh mịch như thế, vài ánh đèn thưa thớt và cái

lạnh cuồn cuộn. Cô là một phụ nữ mà phải sau ba mươi mốt năm, anh mới

gặp được. Nhất định là anh đã không cẩn thận để đánh mất cô ở nơi nào

đó, không tìm lại nổi. Thế nên cô trở thành một đứa trẻ cô nhi. Anh

không thể mang cô về nhà được nữa. Anh chỉ có thể mất cô một lần nữa. Họ bước đi rất nhanh như thời trẻ. Có lúc chạy gằn. Một đầu phố. Lại

thêm một đầu phố. Ôm nhau. Ra sức chạy như con chim xoè cánh. Đột nhiên

như quay trở lại mười năm trước. Như thể một đôi trai gái quấn quýt. Mãi đến khi già đi. Mãi cho đến chết. Những thời khắc đó, cuộc sống chân

thực đó còn ở đâu? Nếu chúng ta có thể gần gũi Bắc Kinh vào

những sớm tinh mơ, chạy qua đầu đường tối om còn vương chút đèn đường,

băng qua cơn gió lớn lạnh thấu xương, rồi bắt đầu bay lên. Giới hạn của

chúng ta ở đâu? Liệu có đủ sức quay về bên biển cả? Khiến chúng ta chìm

đắm trong ái ân dưới biển sâu tới chết đi. Khiến chúng ta trường tồn,

mãi cho đến khi tan biến không chút dấu vết. Em chỉ biết, thế giới này trong đúng thời khắc đó có phần khác nhau bởi sự tồn tại của

anh. Có một chút khác biệt nho nhỏ, đủ để em cảm nhận được ý thức vỗ

cánh bay lên. Không còn chìm đắm trong cuộc sống đơn


Old school Easter eggs.