
tuấn mỹ.
“Cẩn thận chỗ kín.”
Mộ Dung Dật Phong: 》_《
Thật vất vả, hai người mới chạy được lên lầu, tạm thời an toàn.
Từ trên cao nhìn xuống, cộng thêm lúc này ánh trăng hiện ra, cũng thấy rõ ràng chút ít.
Hai hắc y nhân kia vẫn quấn quýt say mê như cũ.
Mộ Dung Dật Phong tò mò: “Bọn họ đến tột cùng là ai?”
Đào Yêu cẩn thận phân biệt bên dưới: “Tên trả lại kiếm chính là người tối hôm trước.”
Mộ Dung Dật Phong không giải thích được: “Kỳ lạ, tại sao hắn lại nhiều lần tới trả lại kiếm?”
Đào Yêu không lên tiếng.
Vừa đúng lúc này, ánh đèn bên trong nhà bỗng nhiên sáng choang, mười mấy người phá cửa sổ mà vào, rối rít cứu giúp người áo đen Ất đối phó người áo đen Giáp.
Nhìn võ công chiêu thức, cũng là cao thủ các môn phái .
Người áo đen Ất đặt kiếm xuống, toàn thân trở lui.
Những võ lâm cao thủ kia đem vây quanh người áo đen kia, đắc ý cười nói: “Phong Thám Lang, lần này ngươi chạy không được nữa đâu!”
Mộ Dung Dật Phong nghi ngờ, đứng dậy hỏi: “Các vị, các vị làm sao biết hắn là Phong Thám Lang?”
Một người khuôn mặt xấu xí, mặt rỗ, dáng người nhỏ bé giải thích cho hắn: “Chúng ta mai phục một đêm, chú ý hành động trượt trên xà nhà xuống của hắn chính là tuyệt chiêu ‘Lấy đồ trong túi’ của Phong Thám Lang, hắn không phải là Phong Thám Lang còn có ai là Phong Thám Lang?”
Mộ Dung Dật Phong có chút khốn quẫn: “Các ngươi nào bắt đầu mai phục từ khi ?”
Chắc không nghe thấy những lời hắn nói với Đào Yêu chứ.
Một tráng hán dáng người thô kệch nói: “Chính là từ lúc nha đầu kia nói ngươi dễ câu dẫn nam nhân trầm mê đoạn tụ.”
Mộ Dung Dật Phong nắm tay thành đấm, nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt nói:“Ta không có!”
Một nam nhân tên Tiểu Hồ Tử đứng trong đám người đá lông nheo với hắn: “Không sao, không hiểu chuyện thì ca ca có thể từ từ dạy ngươi.”
Mộ Dung Dật Phong rét run.
Tráng hán thô lỗ kia trở lại chuyện chính: “Được rồi, tập trung tinh thần đối phó Phong Thám Lang. Chỉ cần bắt hắn lại, chúng ta cũng có thể nổi danh trên giang hồ.”
Những người còn lại vừa nghe, rối rít cầm lấy vũ khí chém tới người áo đen.
Người áo đen lâm nguy không hãi sợ, khi bọn họ tiếp cận, bình tĩnh xoay tròn chỗ một, phóng ra một xấp ám khí dày
Những cao thủ này vội vàng né tránh.
Người áo đen bắn ra một sợi dây nhỏ màu bạc từ cổ tay, quấn lên xà nhà, tiếp theo, trên tay dùng lực, thân thể nhanh chóng bay về phía trước.
Nhưng hắn không ngờ được trên xà nhà còn có mai phục, bọn họ mỗi người cầm một góc lưới, nhảy xuống phủ lên người hắn.
Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
______________________________________________
Xem ra cái lưới này được làm từ thiên tàm ti, mềm dẻo vô cùng, đáng sợ hơn chính là, phía trên móc vô số ám khí nhỏ, muốn đuổi tận giết tuyệt người áo đen.
Tốc độ thật sự quá nhanh, người áo đen Giáp không thể tránh khỏi.
Vào thời điểm này, ánh mắt mọi người cũng kiên định.
Trong mắt người áo đen Giáp là tuyệt vọng.
Trong mắt những cao thủ võ lâm kia là có chí thì nên.
Rung rung ria mép, Tiểu Hồ Tử nhìn chằm chằm Mộ Dung Dật Phong, mắt lóe dâm quang.
Mộ Dung Dật Phong âm thầm rút cây quạt ra, trong mắt lóe ra mấy tia hỏa quang: “Ngươi dám tới đây, bổn thiếu gia ta cho ngươi chết chắc!”
Mà Đào Yêu.
Thần sắc trong mắt nàng không ai có thể nhìn rõ.
Đang lúc chỉ mành treo chuông, một người áo đen Bính phá cửa mà vào, thân thể bay xéo, phóng sức mạnh tới người áo đen Giáp, đẩy hắn ra ngoài.
Tiểu Giáp thoát hiểm, nhưng Tiểu Bính lại vì thế mà bị thương, bị lưới bao lấy.
“Mau bắt Phong Thám Lang!” Tiểu tử mặt rỗ quát.
Một nhóm người bắt đầu vung đao về phía Tiểu Giáp.
“Thừa dịp đồng bọn Phong Thám Lang không thể động, mau giết hắn!” Nam tử thô lỗ nói.
Một nhóm người khác bắt đầu vung đao về tiểu Bính.
Trong lúc mành chỉ treo chuông, cây đuốc bỗng nhiên phụt tắt.
Đám cao thủ võ lâm kinh hoàng , nhất thời địch ta chẳng phân biệt được, cầm lấy vũ khí chém lung tung bên người.
Tiếng binh khí đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
Nam tử thô lỗ bắt đầu chủ trì đại cục: “Mọi người đừng hoảng hốt mà loạn , cũng bỏ vũ khí xuống, tránh thương tổn được người mình… Kiếm đứa nào đâm vào mông Lão tử! Mẹ kiếp , Lão tử liều mạng với các ngươi!”
Cho nên, nam tử thô lỗ cũng gia nhập cuộc chiến.
Tiểu Hồ Tử nhanh chóng chạy lên lầu, nín thở đi tới phía sau Mộ Dung Dật Phong, cười bỉ ổi, vươn ma chưởng, nặng nề sờ.
Ha ha ha ha ha Hmm, rốt cục ăn được công tử xinh đẹp này rồi.
Mông quả nhiên như mình co giãn như mình tưởng tượng.
Lúc này, có người lấy ra hộp quẹt, đốt, khách điếm một lần nữa khôi phục rõ ràng.
Tiểu Hồ Tử bỗng nhiên như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch.
Cái mông mà hắn sờ không phải là của Mộ Dung Dật Phong mà là của một lão già.
Ô ô ô, hắn luôn luôn chỉ thích nam nhi tuấn tú: ông già, vị này khẩu vị quá nặng rồi, chịu không được mà!
Vốn đã lảo đảo muốn ngã, Vân thúc bị động vào giờ phút này xoay người lại, mị mị cười với hắn một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi thích sờ mó tới như vậy sao?”
Tiểu Hồ Tử hoàn toàn ngã xuống đất, hộc máu không ngừng.
Mặt Vân thúc không thay đổi, đắc ý xoay