Duck hunt
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321612

Bình chọn: 7.5.00/10/161 lượt.

ao, tại sao có thể truyền tin tức đi ra ngoài?” Trần Đại Chí nghi ngờ.

Tiểu Trương cười hắc hắc: “Ta giúp bọn hắn truyền tin, một tin tức mười lượng bạc, đủ lương nửa năm của ta .”

Mày kiếm của Trần Đại Chí nhảy lên: “Thân là bộ khoái, lại một mình thay phạm nhân truyền lại tin tức, thật sự quá không nên . Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là …… Ngươi sao lại khôn gọi ta cùng làm, quá không đủ nghĩa khí !”

Tiểu Trương vội vàng nói: “Lão Đại, đừng tức giận, bọn họ sau này còn có thể truyền tin tức, sau này chúng ta kiếm lớn.”

Trần Đại Chí hài lòng, vỗ vỗ vai hắn: “Tiểu tử tốt, có tiền đồ.”

Hai người đắm chìm ở trong mộng đẹp phất nhanh, người còn lại thì sinh hoài nghi với tính chân thật của tin tức này.

Ngũ nương hừ nhẹ một tiếng: “Phong Thám Lang dù vô năng thế nào, cũng sẽ không sợ đám người vô tích sự kia.”

Lâm Chi Ý lại nói nên suy nghĩ bất đồng: “Nếu như không phải là sợ, tại sao hắn lại đem trả thanh kiếm mà hắn khổ cực trộm được về?”

Ngũ nương phản bác: “Hoặc là, đây vốn không phải là Phong Thám Lang trộm.”

Lâm Chi Ý lần nữa phản bác: “Nhưng nghe nói người giữ cửa Hương Nại Môn tận mắt nhìn thấy.”

Mộ Dung Dật Phong đồng ý: “Hương Nại Môn ở trên giang hồ coi như là có uy tín danh dự, chuyện này đồn ra ngoài cũng không còn mặt mũi, bọn họ có lẽ không bịa đặt.”

Ngũ nương tiếp tục hừ lạnh: “Nhưng thanh kiếm này cũng chẳng phải vô địch gì, chỉ là thanh kiếm thường, chặt củi còn không được.”

“Thật hay giả vậy?” Mộ Dung Dật Phong rút Vô Địch ra cẩn thận quan sát một phen, cọ cọ vào quần áo, vừa chém chém cái bàn, cuối cùng cho ra kết luận: công bằng mà nói, chẻ hay là làm được gì, chủ yếu là dựa vào sức người.

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

_______________________________________

Ngũ nương đắc ý cười cười: “Cho nên nói, kiếm của Hương Nại Môn cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Lâm Chi Ý trầm tư chốc lát, nói: “Có thể là Phong Thám Lang đã đổi rồi.”

Mộ Dung Dật Phong nói: “Ngươi nói, Phong Thám Lang cất giấu Vô Địch thật, sau đó cố ý trưng thanh giả ra, khiến đám nhân sĩ võ lâm này tranh đoạt?”

Lâm Chi Ý gật đầu.

Vừa đúng lúc này, người bộ khoái Lý ba hấp tấp chạy tới báo cáo với Trần Đại Chí:“Lão Đại, trong lao người ta nói bọn họ bị Phong Thám Lang lừa , nói thanh kiếm kia nhất định là giả, muốn gọi những nhân sĩ võ lâm khác đến báo thù.”

Trần Đại Chí cả kinh: “Những người khác tới không phải là lại chết mấy trăm người? Lần trước thi thể vẫn chưa có nơi chôn đâu! Ngươi sẽ không đem tin tức này truyền đi chứ?”

Lý ba cuống quít lắc đầu: “Không có không có, ta làm sao dám?”

Trần Đại Chí thở phài.

Lý ba nói tiếp: “Nhưng Huyện đại gia của chúng ta đã tung tin tức kia ra.”

Trần Đại Chí một lần nữa kinh hãi: “Cái gì?”

Lý ba giải thích: “Đầu lĩnh, ngươi không biết, Huyện thái gia kể từ khi nuôi vợ bé Xuân Hồng thì gia cảnh liền trở nên ngày càng túng bấn, những người đó ra giá một ngàn lượng, Huyện thái gia vui mừng vô cùng, vội vàng giúp họ truyền tin ra ngoài.”

Trần Đại Chí thật sâu nhíu mày, cách hồi lâu, rốt cục hỏi: “Vợ bé của Huyện thái gia không phải là gọi Hạ Hà sao?”

“Không phải là, Hạ Hà là tình nhân của Huyện thái gia.”

“Vậy Thu Yến lần trước ngồi trên đùi Huyện thái gia đút nho cho hắn đâu?”

“Thu Yến bây giờ mang thân phận là con gái nuôi của Huyện thái gia.”

“Vậy cái người đầu tên Đông Mai đâu?”

“Đông Mai giờ là con riêng của mẹ của Huyện thái gia.”

Trần Đại Chí, Lý Ba đồng thời cảm khái: “Huyện thái gia thật là sống không uổng phí mà.”

Gân xanh của Ngũ nương gần như nổ tung: “Các ngươi có biết tình huống khẩn cấp không vậy, còn đứng đây là bàn luận chuyện nhàm chán đó!”

Trần Đại Chí Lý ba vội vàng câm miệng.

Ngũ nương tiếp tục nói: “Bây giờ đám nhân sĩ võ lâm kia khẳng định đã trên đường tới Sài gia trấn.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Bọn họ sao lại khẳng định Phong Thám Lang còn ở Sài gia trấn chứ? Ta rõ ràng nhìn thấy Phong Thám Lang tối hôm qua để đồ ở đây sau đó bỏ chạy.”

Ngũ nương nghi ngờ: “Ngươi tối hôm qua có nhìn thấy Phong Thám Lang?”

Mộ Dung Dật Phong nói: “Chuyện thành ra như vậy, ta khẳng định người áo đen tối hôm qua đánh lén ta và Đào Yêu, nhưng bị Đào Yêu đả thương, chính là Phong Thám Lang.”

Trần Đại Chí nói: “Nhưng những nhân sĩ võ lâm kia nhất định sẽ không phân tốt xấu, lật tung nội nội ngoại ngoại Sài gia trấn, cho đến tìm được Vô Địch thật mới thôi.”

Ngũ nương nói: “Theo ta thấy, cái thanh này chính là Vô Địch thật, Hiên Viên lão nhân kia cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng chủ.”

Trần Đại Chí yếu ớt nói: “Ngũ nương, làm sao nàng có thể bất kính với người chết vậy chứ?”

Vừa dứt lời, liền bị Ngũ nương một cước đạp bay.

Mộ Dung Dật Phong nhìn chung quanh: “Đào Yêu đâu?”

Vân thúc tựa tiếu phi tiếu nói: “Vừa mới nhìn thấy Đào Yêu cô nương ở phòng bếp.”

Mộ Dung Dật Phong ngạc nhiên nói: “Vân thúc, nét mặt của ngươi rất cổ quái, chẳng lẽ là tối hôm qua trách nhiệm quá mức mệt nhọc nên trúng gió rồi? Có cần ta mời Lang trung tới một chút không?”

Trên mặt Vân thúc vẫn là vẻ tựa tiếu phi tiếu kia: “Thiếu gia, hình như ngài rất quan