
nh sen màu hồng nhạt, màu sắc trắng trong thuần khiết, trên đầu dùng chiếc đũa lỏng lẻo vấn búi tóc lên, không chút phấn son, thậm chí không mang bất kỳ đồ trang sức đeo tay nào.
Nhưng nàng cho người ta cảm giác đầu tiên chính là đẹp đẽ.
Một loại khí chất sinh ra đã đẹp.
Không có bất kỳ giả tạo nào, giống như câu hồn đoạt phách.
Nàng nhẹ nhàng đi từ thang lầu đã lâu năm không tu sửa, lách cách đi xuống, nhẹ liếc thiếu niên một cái: “Hàng tới?”
Trần Đại Chí ho khan một tiếng: “Là khách tới.”
Ngũ nương phất phất tay áo: “Không khác lắm đâu.”
Trần Đại Chí: “…” Ngũ nương à, khác rất nhiều đấy nhé.
“Trên bàn có khăn lau, tự lau mà ngồi đi.” Ngũ nương không mặn không nhạt mà chào hỏi.
Thiếu niên “Ừ” một tiếng, theo lời cầm lấy khăn lau bụi bặm trên bàn.
Bụi quá nhiều, bay sượt làm bụi bay mù mịt.
Ánh mắt Trần Đại Chí sáng lên, vừa khụ khụ vừa nói: “Ngũ nương, thì ra cái bàn này là màu vàng đấy nhé.” Vốn còn tưởng rằng nó là màu đen chứ.
Ngũ nương khoát khoát tay, nói với Trần Đại Chí: “Chàng không bận rộn chuyện trong nha môn sao?”
“Nhưng …”
“Đừng lo lắng ta, đứa trẻ như vậy, ta một người là có thể làm xong.”
“Nhưng …”
“Chàng dài dòng quá rồi đấy, còn chưa tin ta sao?”
“Cái kia…”
“Trần Đại Chí, chàng không khỏi cũng quá quan tâm rồi đó! Có ý đồ đúng không hả?!”
Cứ như vậy, Trần Đại Chí được cung kính ném ra ngoài cửa.
Hắn nhìn tấm biển dưới chân, oan ức mà ngoắc miệng.
Thật ra thì, người ta là lo cho tiểu huynh đệ kia kìa!
Chờ Trần Đại Chí rời đi, Ngũ nương xoay người hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Thiếu niên nhìn một mấy món ăn được viết trên tường, tùy ý gọi: “Cá kho!”
“Không có.”
“Cá hấp.”
“Không có.”
“Thịt kho tàu đậu hũ.”
“Không có.”
“Cải trắng muối chua.”
“Đều không có.”
Thiếu niên lẳng lặng chỉ ra: “Đây đã là món cuối cùng được viết trên đó.”
“Ta biết.” Ngũ nương lấy tay cuốn tóc bên má nói: “Hôm qua suốt đêm ngồi xem tiểu thuyết, hôm nay dậy muộn, không mua nguyên liệu làm thức ăn.”
“Vậy trong này có cái gì?”
“Bánh bao.”
“Tốt, ta muốn ba cái.”
“Xin đưa tiền trước.” Ngũ nương vươn tay: “Một cái một lượng bạc.”
“Hở.” Thiếu niên nói.
“Không còn cách nào, ta đây quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khách tới, có thể làm thịt được thì không thể bỏ qua, cậu nói có đúng không?” Ngũ nương nhún nhún vai.
“Được.” Thiếu niên lấy ra ba lượng bạc từ trong túi áo.
Bánh bao chưng xong rất nhanh, được bê lên bàn.
Tướng ăn của thiếu niên đặc biệt văn nhã, nuốt từng miếng thức ăn nhỏ vào bụng, tư thế làm người ta cảm thấy phải khen ngợi.
Nhưng có điều không thích hợp, là tốc độ hắn ăn, chỉ trong nháy mắt: bánh bao đã không thấy tăm hơi.
“Ăn no chưa?” Ngũ nương hỏi.
Thiếu niên gật đầu.
“Như vậy cô có thể trả lời, tại sao muốn giả nam trang rồi chứ?” Ngũ nương tiếp tục hỏi.
Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi: “Cô nhìn ra được?”
“Nói nhảm!” Ngũ nương nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Không yết hầu, tay chân quá nhỏ, ngực quá cao, quan trọng nhất là, cô có lỗ tai. Ôi chao, ta nói cô nương, xem ra kinh nghiệm giang hồ của cô rất ít đấy.”
Thiếu nữ gật đầu: “Đây là lần đầu tiên ta đi ra ngoài.” Giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước, giống như nước trong khe chảy qua.
“Để ta đoán xem, có phải là thiên kim tiểu thư, buồn bực chuyện gia đình, đi ra ngoài xông xáo giang hồ không?”
Thiếu nữ lắc đầu: “Thứ nhất, nhà ta cũng không giàu có. Thứ hai, ta đi ra ngoài là vì tìm người.”
“Đoán một lần nữa, là tìm tình lang?”
Thiếu nữ lắc đầu: “Không, ta tìm cha.”
“Đoán một lần cuối cùng, cha cô là võ lâm đại chính phái, hoặc là đại ma đầu?”
Thiếu nữ hay là lắc đầu: “Ta không biết, ta không biết ông ấy là ai.”
Ngũ nương trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Nàng muốn nghỉ lại sao?”
Thiếu nữ gật đầu: “Bao nhiêu bạc một đêm?”
“Không cần.” Ngũ nương cười rất đẹp mắt: “Cho bằng hữu tá túc còn phải tính sao.”
Edit: Nguyệt kỳ nhi
Beta: Nhã Vy
_______________________________________________
Phong Tham Lang công tử
Trần Đại Chí quay lại, phát hiện tiểu huynh đệ kia biến thành một vị cô nương trẻ tuổi.
Không xinh đẹp, cũng không xấu, ngũ quan nhàn nhạt, da tái nhợt không có huyết sắc.
“Ngũ nương.” Hắn khẽ kêu.
“Sao?”
“Cô nương này thật sự là tiểu tử ngày hôm qua?” Không thể tin được.
“Không lẽ là giả.”
“Ta không nhìn ra chút nào.” Trần Đại Chí thở dài.
“Bằng con mắt của ngươi, nhìn ra được mới là tài, mới là kỳ quái đó.” Ngũ nương liếc nhìn hắn một cái.
“Ngũ nương, sao ngươi lại nói như thế? Ta dù sao cũng là đại bộ khoái, vụ án Bạch gia diệt môn ở thương châu bốn năm trước, vụ án không có đầu mối ở Lũng châu ba năm trước, vụ án đầu độc ở ba châu hai năm trước. Cũng là ta dựa vào đôi mắt này nhìn ra dấu vết của phạm nhân để lại ở hiện trường, lại tìm hiểu nguồn gốc, đem bắt về quy án.” Trần Đại Chí vẻ mặt bị thương.
“Ta hỏi ngươi, một năm trước, ngươi nói cho ta biết mình nhặt được một con mèo cái mang thai, kết quả cho tới hôm nay vẫn còn chưa sinh, tại sao?”
“Bởi vì đây chẳng qua là chỉ mèo đực hơi mập một tẹo.” Giọng nói đang cao lên thấp dần xuống.
“Trước đó không lâu, Trương vi