Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321523

Bình chọn: 10.00/10/152 lượt.

n muốn.” Ngũ nương lườm hắn một cái.

“Vậy sao ngươi không chịu tiếp đãi khách?” Trần Đại Chí nghi ngờ: “Mấy khách điếm giả kia cũng chật ních, chúng ta mới là khách điếm hàng thật giá thật, nhưng lại không có một khách nào cả.”

“Bởi vì đại nhân vật luôn là người xuất hiện cuối cùng.”

“Hả?”

“Mà đại nhân vật luôn là có tiền.”

“Đúng.”

“Ngươi nói tất cả những khách điếm khác chật ních, vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này của ta, đến lúc đó còn không phải là ta thuận miệng thách giá?” khóe miệng Ngũ nương lộ ra một nụ cười gian trá.

Trần Đại Chí nhìn lên: “Không hổ là Ngũ nương.”

__________________________________________________

Đúng như Ngũ nương mong đợi, đại nhân vật tới.

Một nam tử trung niên đi tới, nhìn khách điếm thượng hạ đánh giá một phen, sau đó lễ phép hỏi: “Bà chủ, công tử nhà ta muốn bao nơi này, có thể không?”

Ngũ nương vừa đánh bàn tính, vừa nhẹ nhàng liếc hắn một cái, không mặn không nhạt nói: “Một giá thôi, mười hai lượng, chịu thì ở, không không chịu thì đi.”

“Được.” Đáp ứng dị thường sảng khoái.

Ngũ nương đảo mắt, hắng giọng: “Ta là nói, một người mười hai lượng.”

“Có thể thu ngân phiếu không?” Hoàn toàn không có dấu hiệu cò kè mặc cả.

Ngũ nương dừng lại bàn tính, ánh mắt đỏ lên vì hưng phấn: “Hình như ngươi không nghe rõ, ta nói là mỗi người một ngày 12 lượng.”

“Ngân phiếu ở đây, trước xin nhìn một cái .” Người nọ lấy ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng, chỉ vào dấu hiệu phía trên:“Thịnh long tiền trang tư nhân, đã gia nhập tiền trang, tám tiền trang lớn trên cả nước đều có thể thực hiện giao dịch, hơn nữa toàn bộ mười hai canh giờ trong ngày không ngừng túc trực.”

Ngũ nương hít sâu một cái, sau đó dẩu môi, cười tươi như hoa mùa xuân: “Mời mời, khách quan mời vào bên trong, muốn món gì nào ngài cứ mở miệng, tiểu điếm đơn sơ, kính xin ngài thông cảm.”

Đào Yêu và Trần Đại Chí gục ở tay vịn trên thang lầu, lặng lẽ nghị luận.

Trần Đại Chí: “Ngươi có cảm thấy Ngũ nương cười như một loại động vật không?”

Đào Yêu: “Mèo?”

Trần Đại Chí trịnh trọng nói: “Đào Yêu, mèo là loại vật dịu ngoan, sao ngươi có thể so sánh với Ngũ nương?”

Đào Yêu: “Hồ ly?”

Trần Đại Chí: “Cảm giác còn hơi yếu một chút.”

Đào Yêu: “Sói?”

Trần Đại Chí trọng trọng gật đầu: “Sói cái.”

Lời còn chưa dứt, một chiếc đũa từ quầy bắn tới, trong nháy mắt đã đánh ai đó ngã xuống đất.

Ngũ nương vuốt tóc mây, hừ lạnh một tiếng: “Lắm mồm.”

“Đã như vậy, ta đây xin mời công tử nhà ta tiến vào.” Trung niên nam tử xoay người, vỗ vỗ tay.

Phía ngoài có bốn tráng hán lập tức đi vào, cầm trong tay thảm hồng tinh xảo, vừa đi vừa trải trên mặt đất của cửa hàng.

Ngay phía sau là bốn gã sai vặt, cầm lấy cây chổi, khăn lau, nhanh chóng quét dọn.

Không tới thời gian nửa nén hương: khách điếm Ngũ nương liền rực rỡ hẳn lên.

Mặt đất sạch sẽ không có lấy hạt bụi nhỏ, cái bàn lau đến mức soi gương được, người trung niên lấy ra một bộ trà cụ bằng sứ thanh hoa, kiểu dạng thanh mảnh, trang nhã, tất nhiên là hàng thượng phẩm.

Sau đó, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ lá trà bên trong ra: nhìn hình dạng như còn tươi, non mịn, ánh sáng màu lục ngọc.

Pha nước sôi vào, mùi thơm nồng hậu, màu sắc nước trà trong sáng, lá như cánh hoa lan giản ra.

Đúng là trà cống phẩm thượng hạng.

Làm xong đây hết thảy, quản gia bước nhanh đi đi ra bên ngoài, nghênh đón một vị công tử vào.

Áo trắng bồng bềnh, mặt mày thanh tịnh, nho nhã tuấn duật, tay cầm một quạt thúy Trúc trắng, ưu nhã địa đi đến.

Ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho người ta chính là, vô cùng sạch sẽ.

Một người rất sạch sẽ.

Người trung niên kia cung kính nói: “Công tử, trước ủy khuất ngài ở nơi này nghỉ ngơi, ta lập tức đi sửa sang lại gian phòng.”

Vị công tử kia nhẹ nhàng gật đầu: “Đi đi.”

Người trung niên xoay người dò hỏi: “Bà chủ, xin hỏi phòng hảo hạng kia ở đâu?”

“Phòng hảo hạng đã bị vị cô nương này chiếm.” Ngũ nương chỉ chỉ Đào Yêu trên thang lầu.

“Ấy, thì ra là còn có khách?” Người trung niên nhẹ chau lại chân mày.

Ngũ nương lo lắng đắc tội kim chủ, vội vàng nói: “Đào Yêu, ngươi nhượng gian phòng kia lại, sau này chen chúc với ta.”

Đào Yêu gật đầu: “Được.”

Edit: Nguyệt kỳ nhi

Beta: Nhã Vy

_____________________________________________

Người trung niên kia mang theo hạ nhân tiến vào phòng hảo hạng, cẩn thận quét dọn.

Nói là quét dọn, đúng hơn nữa là một lần nữa cải tạo.

Đoàn người chuyển toàn bộ tranh chữ của danh nhân, bình hoa cổ, màn che sàng đan từ trên xe ngựa vào phòng hảo hạng.

Nhìn hạ nhân bận rộn, Trần Đại Chí nghi ngờ: “Bọn họ không phải là mang theo người hầu tùy thân đấy chứ.”

Đào Yêu gật đầu: “Rất có thể.”

Người trung niên mời vị bạch y công tử vào, một hồi lâu sau, đi ra ngoài chắp tay nói: “Ba vị, công tử nhà ta mời vào uống trà.“

Trần Đại Chí và Ngũ nương liếc mắt nhìn nhau, liền tiến vào, Đào Yêu theo ở phía sau bọn họ.

Bên trong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi được xưng là phòng hảo hạng lúc này trở nên vô cùng thanh nhã thoải mái.

Công tử kia ngồi ở trước bàn trà, lịch sự mỉm cười với họ: “Mời ngồi!”

Ba người theo lời ngồi xuốn


The Soda Pop