Disneyland 1972 Love the old s
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

Yêu theo thực mà đáp.

“Cũng không phải là ta tự nguyện.” Nam mặt nạ chậm rãi nói: “Dựa theo suy đoán của ta, ngươi hẳn là rơi xuống ở cửa động gần đây, không ngờ ngươi lại bay xa như vậy…”

Đào Yêu trầm ngâm, hỏi: “Những người tập kích chúng ta là đồng bọn của ngươi?”

“Không.” Nam mặt nạ nói: “Bọn họ là thủ hạ.”

“Thật sao?” Đào Yêu hỏi.

Nam mặt nạ nhẹ nhàng liếc nàng một cái: “Ngữ khí của ngươi dường như đang hoài nghi.”

“Bởi vì,” Đào Yêu nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Nhìn tình hình vừa rồi, ngươi dường như thiện lương hơn bọn họ.”

“Vừa rồi là hiểu lầm,” nam mặt nạ nhàn nhạt giải thích: “Vốn ngươi hẳn là ngã sấp xuống, nhưng ta lại tiêu sái đứng một bên, định bụng nhìn ngươi ngã xuống một bên… Đáng tiếc, bởi vì phán đoán sai địa điểm ngươi ngã nên ta lâm vào tình cảnh tương đối chật vật như vậy.”

Đào Yêu tưởng tượng khuôn mặt dưới mặt nạ kia, không khỏi lấy tay sờ cằm: “Nếu là như vậy, quả thật tương đối có sức thuyết phục.”

“Ngươi dường như không sợ.” Nam mặt nạ chỉ ra.

“Ta nên sợ sao?” Đào Yêu hỏi.

“Ngươi có biết, vừa rồi nếu như ngươi chọn cửa động bên trái, sẽ có rất nhiều mũi tên dính độc chờ ngươi?” Nam mặt nạ nói: “Ngươi vừa nhặt một mạng về.”

Đào Yêu nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hắn, ánh sáng trên đỉnh chiếu xuống, tạo thành những sợi tơ chiếu lên trên người bọn họ.

“Có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi muốn giết ta không?” Đào Yêu hỏi.

Nam mặt nạ lắc đầu: “Không có có nguyên nhân.”

“Ta không quá tin tưởng.” Đào Yêu nói thẳng.

Nam mặt nạ chậm rãi nói: “Rất nhiều chuyện cũng không có nguyên nhân, ít nhất đối với ngươi mà nói, đây không phải nguyên nhân ngươi có thể tiếp nhận.”

Đào Yêu yên lặng.

Lần này đổi lại là nam mặt nạ đặt câu hỏi: “Ngươi tại sao muốn tìm cha?”

Đào Yêu lắc đầu: “Không có nguyên nhân.”

Anh mắt nam mặt nạ ảm ảm: “Ta có thể lý giải là ngươi đang chống đối ta không?”

“Không,” Đào Yêu nói: “Ít nhất đối với ngươi mà nói, nguyên nhân của ta không thể đủ cho ngươi tin tưởng.”

“Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn đi tìm sao?” Nam mặt nạ hỏi.

“Sẽ không vĩnh viễn.” Đào Yêu sửa đúng: “Ta sẽ tìm được ông ấy trước vĩnh viễn.”

Mũi đá nhọn phong hóa trên đỉnh động có giọt nước tụ lại, tiện đà rơi xuống, rơi trên mặt đất, vỡ thành hàng ngàn vạn tia nước trong sáng.

Nam mặt nạ vẫn nhìn Đào Yêu thật sâu, một lúc lâu sai, hắn mở miệng: “Như vậy, ta liền mỏi mắt mong chờ xem sao.”

“Ý của ngươi là ngươi buông tha ta?” Đào Yêu nghi ngờ.

“Vừa rồi ở nhánh cửa động ta đã giết ngươi một lần, đáng tiếc không thành công. Hôm nay ta không có tâm tình giết người.” Nam mặt nạ chỉ tay : “Từ đây có thể đi ra ngoài… Nhưng bề ngoài của ngươi bây giờ có chút chướng tai gai mắt.”

Đào Yêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ mặc một cái yếm.

Nam mặt nạ từ từ đến gần nàng, cởi áo ngoài của mình ra, choàng trên người Đào Yêu, nói: “Sau khi rời khỏi đây tự nghĩ cách trả lại.”

Động tác của hắn mềm nhẹ.

Đào Yêu nói: “Cám ơn”

“Không nên dễ dàng nói cám ơn người khác.” Nam mặt nạ chậm rãi nói: “Đặc biệt là đối với người muốn giết ngươi.”

Đào Yêu nói: “Nhưng ít nhất bây giờ ngươi đang ở đây giúp ta” .

“Vậy ngươi chỉ có thể chờ sau này ngươi không hối hận” Nam mặt nạ nói như vậy.

Tiếp theo, hắn vung tay lên, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, trước mặt liền xuất hiện một đám khói đen dày đặc.

Một lát sau, khói đặc tản ra, nhưng nam mặt nạ vẫn ở nguyên tại chỗ.

“Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?” Đào Yêu hỏi.

Nam mặt nạ giải thích: “Là ta ném một viên đạn mù, vốn muốn thừa dịp khói dày đặc, thần không biết quỳ không hay là tiêu sái rời đi. Như thế hình tượng của ta sẽ sâu không lường được.”

“Vậy tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này?” Đào Yêu hỏi.

Mặt nạ nước tiếp tục giải thích: “Bởi vì ta mới vừa rồi không cẩn thận ném nhầm một viên dược hỗn hữu, bây giờ ta và ngươi đều bị định thân, phải một canh giờ nữa mới có thể nhúc nhích.”

“Thì ra là vậy.” Đào Yêu khẽ gãi cằm: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Nam mặt nạ nói từng câu từng chữ: “Chờ đợi.”

Vì vậy hai người cứ đứng vững như vậy, đối mặt nhau, cùng chờ đợi, hoàn toàn…trầm mặc.

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

________________________________________________________

Một canh giờ sau, đợi thân thể có thể tự do hoạt động, nam mặt nạ rất nhanh liền rời đi.

Đào Yêu đi theo con đường hắn chỉ liền ra tới ngoài, vốn định trước tiên tìm tìm Mộ Dung Dật Phong và Cửu Tiêu, ai ngờ đi chưa được mấy bước đã đi tới cửa Trường Phong sơn trang.

Vì thế Đào Yêu liền quyết định đi vào trước tìm hiểu, chuyện đi tìm đồng bọn để sau.

Sau khi người gác cổng thông báo, một người quản gia rất nhanh liền tự mình đến nghênh, thái độ khiêm cung.

Đào Yêu đi theo hắn vào bên trong sơn trang.

Trường Phong sơn trang dựa vào vách núi mà xây, khí thế rộng lớn, xa hoa mà lộng lẫy.

Trong sơn trang đều là rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, núi giả hoa và cây cảnh, trang sức hoa mỹ vô cùng.

Đi qua mấy cánh cửa, Đào Yêu rốt cục đi tới chính sảnh.

Một đại hán cao hơn bảy thước, vóc dáng khôi ngô đang ngồi trên ghế thái sư.

Người này tướng mạo đường đường, mặt mũi uy ng