
cửa sổ, nàng thấy rõ tình cảnh bên trong nhà.
Một trung niên nam tử hình dáng tướng mạo cao nhã đang ngồi ở trước gương đồng, cắt tỉa một đầu tóc đen như tơ lụa của mình.
Người này bề ngoài phong lưu, nho nhã lỗi lạc, cũng là mỹ nam tử hiếm có.
Nói vậy, đây chính là Tô Hoan .
Không hổ là Tô ma phát, yêu quý mái tóc của mình như vậy.
Tô Hoan bỗng nhiên thở dài, giật một đầu tóc hoa lệ kia xuống.
Đào Yêu hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thì ra đó là tóc giả.
Nhìn lại Tô Hoan, lúc này trên đầu chỉ còn thưa thớt vài sợi tóc vàng, một mỹ nam trung niên trong nháy mắt trở thành đại thúc thô tục .
Đào Yêu không muốn nhìn nữa, ý bảo Hàn Ly rời đi.
Đợi đi tới nơi an toàn, Đào Yêu hỏi: “Đây là chuyện gì?”
“Bởi vì lúc còn trẻ hắn thường dùng đầu tóc để làm vũ khí, kéo quá độ, thành ra tóc bị hư tổn trở thành bộ dạng nà .” Xem ra, Hàn Ly đối với chuyện của Tô Hoan rõ như lòng bàn tay: “Cho nên những năm gần đây hắn căn bản không còn rat ay nữa, bởi vì vũ khí của hắn đã vĩnh viễn biến mất.”
Đào Yêu nói: “Thì ra những lời đồn hắn rửa tay gác kiếm đều là giả.”
“Những tin tức này cũng là do hắn tự đồn thổi.” Hàn Ly cười yếu ớt: “Còn có hứng thú nhìn những chân tướng khác không?”
“Muốn.” Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Ta không thích bỏ vở nửa chừng “
“Cố chấp đôi khi cũng không phải là chuyện tốt.” Giọng nói Hàn Ly nhàn nhạt trong gió.
Cuối cùng, hai người tới sân phía bắc sơn trang.
Ánh trăng sáng rỡ như được nước gột rửa, tản ra ánh sáng nhu hòa.
Trong viện, hoa lê hé nở, bóng hoa lòa xòa, trong không khí, hương mail an tỏa, tất cả đều tạo thành một bức tranh phong cảnh tĩnh lệ.
Có thể thấy chủ nhân nơi này thanh lệ hơn người.
“Đây chính là nơi ở của Đoạn Thiến Thiến sao?” Đào Yêu hỏi.
Hàn Ly gật đầu đồng ý.
“Vậy sự thật của nàng là gì?” Đào Yêu tò mò.
Hàn Ly không lên tiếng, mang theo nàng tới căn phòng đằng sau bên cạnh giếng nước.
Đào Yêu nhìn thấy dưới ánh trăng, một vị nữ tử đang đứn bên cạnh giếng cố gắng giặt giũ y phục.
Nàng đang mặc y phục làm việc nhà, đầu tóc cũng tùy ý bới lên, trên trán đầy mồ hôi cũng không thèm lau sạch.
Đào Yêu nhướn mày, nhìn Hàn Ly hỏi.
Nhưng trong mắt Hàn Ly chỉ có khẳng định.
Đào Yêu thật sự không thể tin nổi đây là Nghê Thường tiên tử xinh đẹp, vừa xuất hiện là cánh hoa bay bốn phía, vung lụa giết người như mua trong truyền thuyết kia.
“Đây là chuyện gì vậy?” Đem Hàn Ly kéo đến ngoài viện, Đào Yêu hỏi thăm.
“Mặc dù ngoại hiệu của nàng ta là tiên tử, nhưng dù sao cũng chỉ là người phàm.” Hàn Ly chậm chạp nói: “Mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài của nàng, nhưng không nghĩ tới phô trương lớn như vậy, cần bao nhiêu thời gian công sức chuẩn bị, đầu tiên, mỗi ngày đều phải ngắt đủ cánh hoa, phơi khô, giữ lại lúc ra sân dùng, mặt khác, bởi vì theo đuổi hình tượng phiêu dật xứng với danh hiệu tiên tử, y phục của nàng cũng phải là màu sắc trắng thuần, vì vậy mỗi lần đánh nhau xong cũng sẽ dính bùn đất, tro bụi, vết máu, cho nên nhất định phải hao hết sức của chín trâu hai hổ đi giặt.”
Đào Yêu rũ mắt trầm ngâm.
“Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Hàn Ly hỏi.
Đào Yêu chậm rãi nói: “Ta đang suy nghĩ có nên nói cho một vị bằng hữu của ta biết những chuyện này không.”
Hàn Ly hỏi: “Hắn sùng bái bọn họ sao?”
Đào Yêu đáp: “Đúng vậy.”
Hàn Ly nói: “Như vậy không nên nói cho hắn biết .”
Đào Yêu hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì,” Hàn Ly ngẩng đầu nhìn màn đêm yên tĩnh, dùng giọng nói trầm tĩnh nói: “Trên đời đau khổ nhất chính là hình tượng sùng bái tiêu tan.”
Ánh mắt Đào Yêu trầm mặc, hồi lâu sau, nàng nói: “Không sai, ta muốn để hắn vui vẻ.”
“Vị bằng hữu kia rất quan trọng với ngươi sao?” Hàn Ly hỏi mang theo dò xét.
Đào Yêu không do dự: “Rất quan trọng, hắn là người bạn đầu tiên trong đời ta.”
Cuối cùng, tay hắn phủ lên gương mặt của nàng.
Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói –
“Đào Yêu, ngươi chảy máu mũi ”
Nghe vậy, Đào Yêu đưa tay chạm lên chóp mũi, trên ngón tay quả nhiên dính máu đỏ sẫm.
Ngón tay bạch ngọc, giọt máu đỏ sẫm, hai thứ trở thành một loại đối lập tươi đẹp kiều diễm.
“Ngươi không sao chứ?” Hàn Ly hỏi.
“Không có gì, ta đói bụng.” Đào Yêu mở một cái bao nhỏ ra, bên trong là mứt quả màu sắc đẹp đẽ.
Nàng ăn liên tiếp mấy viên liền mới ngưng máu chảy được.
“Ngươi đói bụng sẽ chảy máu mũi, phải không?” Hàn Ly nắm bắt được điểm này.
“Đúng, nghe Ách cô nói đây là bệnh từ trong bụng mẹ.” Đào Yêu xòe tay: “Ăn không?”
Hàn Ly nhặt lấy một viên, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.
Yên tĩnh dưới ánh trăng, hai người cứ như vậy người đứng người ngồi.
Bỗng nhiên, Đào Yêu hỏi: “Từ nhỏ cũng không có ai chơi với ngươi phải không?”
Giọng nói của nàng yên tĩnh, trong suốt như ánh trăng.
Tóc Hàn Ly bị gió thổi bay, có một sợi tóc dừng trên gương mặt, phảng phất như một loại chống đỡ: “Tại sao muốn hỏi vậy?”
Đào Yêu chậm rãi nói: “Bởi vì tiếng sáo của ngươi khiến ta cảm thấy có mùi vị quen thuộc… Khi ta còn bé cũng thường một mình một người ở trên nóc nhà thổi sáo, khúc sáo ta thổi cũng rất giống ngươi.”
Hàn Ly trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói rất nhẹ, rất nhạt: “Khô