Old school Swatch Watches
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

nh cháy, trong phòng ấm áp, các món đồ đều có màu hồng, cũng phảng phất lơ lửng ở trong không khí .

Nhu tình, kiều diễm, phảng phất trong phòng.

………

…………..

…………………

………………………….

……………………………………..

Qua một lúc, Mộ Dung Dật Phong chỉ lắc đầu thở dài, nói với người đứng kế bên nghiêm chỉnh bất động, trên mặt không có chút biểu tình, trong miệng không có phát ra một chút thanh âm nào – Cửu Tiêu: “Đại ca, đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ngươi cứ đứng đây thì ta biết làm sao!”

(*)Tái ông mất ngựa: “Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão rất bình tỉnh nói: Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Quả nhiên con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết, quen người nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Nôm na câu này ý muốn nói là chuyện tưởng là phúc, chưa chắc đã là phúc, tưởng là họa, chưa chắc đã là họa. Phải mất một thời gian sau ta mới nhận ra là hoạ hay phúc

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

Khuôn mặt Cửu Tiêu vẫn như đeo băng, bất động không nói gì.

Mộ Dung Dật Phong bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự động phá hư không khí, bắt đầu đàm luận chính sự: “Đào Yêu, Vạn Minh Chủ thật sự là cha nàng sao?”

Đào Yêu lắc đầu: “Không phải.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Tại sao khẳng định như vậy?”

“Chỉ là một loại cảm giác.” Đào Yêu dừng lại, lại nói: “Ông ấy vẫn luôn thăm dò mẹ ta đã nói gì với ta.”

“Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng mới tới mấy ngày đã chuẩn bị hôn lễ từ sớm, người mai mối, lễ phục cũng chuẩn bị sẵn, trong thời gian ngắn ngủi một hai ngày tuyệt đối không làm được.” Mộ Dung Dật Phong càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn: “Ta cảm thấy bọn họ đã sớm chờ nàng tới,muốn mau chóng để nàng lập gia đình, trói buộc nàng.”

Đào Yêu chậm rãi nói: “Nhưng Vạn Trường Phong cũng không có ý định hại ta.”

“Cũng chưa chắc, ta càng ngày càng cảm thấy ở đây có một âm mưu rất lớn.” Mộ Dung Dật Phong sờ sờ cằm: “Nhìn xem, dọc đường đi luôn có người chặn đường truy sát, mà bây giờ, võ lâm Minh Chủ lại tới giả trang thành cha nàng, hơn nữa, kỳ lạ nhất chính là… vị đại ca bên người chúng ta đây cũng giãy không ra.”

Mộ Dung Dật Phong nhìn về phía Cửu Tiêu, hỏi: “Ngươi nhất định là biết tại sao.”

Cửu Tiêu làm như không nghe thấy, nhắm mắt dưỡng thần, ngoảnh mặt làm ngơ.

“Lại bắt đầu trốn tránh .” Mộ Dung Dật Phong phẫn nộ trừng hắn một cái.

Đang lúc này, nóc nhà bỗng nhiên có tiếng động rất nhỏ, hai người còn chưa kịp phản ứng, Cửu Tiêu đã bay vọt nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy tới xem xét .

“Chúng ta có đi xem một chút không?” Đào Yêu hỏi.

“Không cần, thật vất vả hắn mới để chúng ta thanh tĩnh một chút, võ công của hắn cao như vậy, không có việc gì.” Mộ Dung Dật Phong ngáp: “Ta nói, cũng hành hạ một ngày rồi, ngủ thôi.”

“Ngươi nói, chúng ta cùng nhau ngủ sao?” Đào Yêu hỏi.

“Không muốn sao?” Mộ Dung Dật Phong hỏi ngược lại.

Đào Yêu không lên tiếng, trực tiếp đi tới trước bàn trang điểm, cởi mũ phượng, toàn bộ trâm hoàn xuống, tiếp theo lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: “Tới ngủ đi.”

Mộ Dung Dật Phong từng bước, bước đi thong thả tới gần bên giường, mặthắn hiện lên một tầng màu đỏ, trong mắt là nhu tình mông lung.

Hắn lên giường, quỳ tới gần Đào Yêu.

Nến đỏ chập chờn, bóng người hắt lên tường.

Mặt hai người đã vô cùng gần, hô hấp của hai người cũng bắt đầu hỗn loạn.

Đào Yêu chẳng qua là nhìn hắn, trừ nhìn ra cũng không có bất kỳ động tác gì khác.

Mộ Dung Dật Phong tiếp tục nhích tới gần, hắn đứng ngược sáng, thấy không rõ vẻ mặt, nhưng cặp mắt kia phảng phất hạnh phúc như hòa tan trong nước.

Dưới ánh nến mông lung, bóng của hai người bao trùm lên nhau, có chút e ấp.

Mộ Dung Dật Phong chậm rãi nghiêng đầu, đôi môi đẹp chuẩn bị chạm vào đôi môi đỏ hồng.

Mà á