
nh mắt Đào Yêu vẫn bình tĩnh như cũ.
Đang lúc hai nơi mềm mại sắp chạm nhau, khóe miệng Mộ Dung Dật Phong bật cười .
Hắn cong ngón trỏ, vuốt sống mũi của Đào Yêu, hỏi: “Tại sao nàng không trốn?”
“Bởi vì,” Đào Yêu nói: “Bởi vì ngươi là Mộ Dung.”
“Cho nên nàng không trốn?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Ngươi sẽ không làm chuyện bất lợi với ta.”
Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Nàng tin ta như vậy sao?”
Đào Yêu không nói gì, chỉ gật đầu, động tác tuy nhẹ nhưng mang theo kiên định.
“Vậy chờ lúc nàng quá tin ta, bị ta bán đi đừng oán ta là được rồi.” Mộ Dung Dật Phong khẽ thở dài: “Chọc nàng đủ rồi, đi ngủ đi.”
“Vậy còn ngươi?” Đào Yêu hỏi.
“Ta không sao,” Mộ Dung Dật Phong ngồi xuống bên giường, nói: “Ta ở đây coi chừng giúp nàng.”
Đào Yêu nghe lời nằm xuống, lúc nhắm hai mắt lại, nàng nhẹ giọng nói: “Mộ Dung, cám ơn.”
Lúc này, Cửu Tiêu đã đuổi theo người áo đen nghe trộm kia tới sau núi.
Ở một khoảng đất trống trải bằng phẳng, người áo đen dừng lại.
Gió đêm lạnh thổi bay vạt áo của hai người.
Chung quanh là cỏ dại dày đặc và sương mù bao quanh, ánh trăng chiếu xuống ảm đạm.
Người áo đen xoay đầu lại, cặp mắt kia màu xanh biếc, ánh mắt như quỷ như lửa vụt sáng dưới ánh trăng.
Cổ họng Cửu Tiêu giật giật: “Là ngươi.”
“Thật bất ngờ sao?” Người áo đen hỏi, mặc dù che mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn đang mỉm cười: “Ngươi hẳn là hiểu mình đang đối nghịch với ai.”
“Ngươi muốn làm gì?” Cửu Tiêu hỏi
Người áo đen nói từng câu từng chữ: “Loại bỏ ngươi.”
“Tại sao?” Cửu Tiêu hỏi.
“Bởi vì, người chúng ta đang thuần phục, là địch của ngươi.” Người áo đen nói.
Cửu Tiêu trầm mặc, đầu tóc đen hoa lệ ánh lên dưới trăng, âm thầm, trầm mặc.
“Ngươi không thắng được ta, từ nhỏ đã vậy,” người áo đen chậm rãi hỏi: “Không phải sao… Sư đệ?”
Tay cầm kiếm của Cửu Tiêu nắm chặt, các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch.
“Nể tình đồng môn, ta sẽ mang thi thể ngươi về hậu táng.” Giọng nói của người áo đen còn lạnh hơn ánh trăng: “Vậy, ta động thủ đây.”
Nói xong, hắn cầm kiếm trước mặt, từ từ rút ra.
Thân kiếm hiện ra, một đạo hàn quang chiếu lên mặt hắn, đôi mắt màu xanh biếc càng lên băng lạnh.
Trên giường, Đào Yêu đã ngủ say.
Mộ Dung Dật Phong tựa bên giường, nhìn nàng thật sâu.
Dưới ánh nến, ngũ quan Đào Yêu nhỏ nhắn mềm mại, khiến hắn thương tiếc.
Mộ Dung Dật Phong luôn luôn có loại cảm giác tận đáy lòng Đào Yêu luôn tịch mịch.
Một loại tịch mịch khảm sâu trong cốt tủy.
Vì thế nàng mới giành hết thời gian tìm kiếm người thân duy nhất kia.
Như thế mới có chút cảm giác ấm áp sao?
Mà hắn, hắn yêu nàng, yêu người con gái mỏng manh nhợt nhạt này.
Hắn sẽ bầu bạn với Đào Yêu, cùng nàng tìm, cho đến khi biết rõ chân tướng, cho đến khi nàng mệt mỏi, hắn sẽ mang nàng về nhà mình.
Hắn nghĩ như vậy.
Mộ Dung Dật Phong đưa tay xoa hai má Đào Yêu, ôn nhu nói: “Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ nàng… Nhất định.”
Đào Yêu đang ngủ say dường như cảm thấy ngứa trên mặt, nàng khẽ nghiêng đầu, sau đó… Mở miệng khẽ cắn.
“A! Ngón tay của ta!” Mộ Dung Dật Phong đau đến mức nước mắt văng khắp nơi.
Đào Yêu đang trong giấc mộng, nhếch miệng, rù rì nói: “Cánh gà… Không nên đoạt cánh gà của ta.”
Nhìn hai hàng dấu răng thật sâu trên ngón tay, Mộ Dung Dật Phong khóc không ra nước mắt.
Đêm rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng giọt máu rơi xuống.
Nồng đặc, rơi xuống bùn đất, phát ra tiếng vang trầm thấp.
Cửu Tiêu dùng kiếm chống đỡ thân thể, vết thương trên vai đang chảy máu.
“Sư phụ không dạy tuyệt chiêu kia cho ngươi.” Đôi mắt xanh biếc lóe lên tia lạnh lẽo: “Ngươi hận hắn sao?”
“Không hận.” Mặc dù bị trọng thương nhưng hơi thở Cửu Tiêu vẫn bình tĩnh như thường: “Hắn chẳng qua là làm việc.”
“Như vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ không hận ta.” Giọng nói Người áo đen lạnh đến thấu xương : “Sư đệ, đi được rồi.”
Cửu Tiêu chú ý đề phòng, không khỏi than thầm, lần này chính là dữ nhiều lành ít.
Đang lúc kiếm khí lao tới hắn, một kiếm khí khác lại xé gió mà lên.
Hai luồng kiếm khí va chạm vào nhau, trừ khử .
Người áo đen cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc .
Ở trên sườn núi, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái kiệu, mà bốn vị kiệu phu khí độ trầm ổn, vừa nhìn liền biết là người võ công cao cường .
Người áo đen dường như ý thức được cái gì, dừng động tác lại, xoay người rời đi rất nhanh.
Cửu Tiêu đi tới bên kiệu, nhẹ giọng nói: “Ngài đã tới.”
“Thương thế có nặng không?” Bên trong truyền ra một thanh âm thanh nhã.
“Không có gì đáng ngại.” Cửu Tiêu điểm mấy huyệt đạo cầm máu.
Một cánh tay trắng như ngọc, nhàn nhạt vương huỳnh quang vươn ra từ trong kiệu.
“Ăn cái này vào.” Trong lòng bàn tay người nọ có một viên thuốc màu đỏ.
Cửu Tiêu nhận lấy ăn vào, khí huyết lập tức lưu loát, ngực cũng không khó chịu nữa.
Dừng lại chốc lát, Cửu Tiêu hỏi: “Là hắn hạ lệnh?”
Lời này nghe như ngốc nghếch, nhưng người bên trong cũng hiểu được: “Không, là nàng.”
Tiếp theo lại là một trận trầm mặc.
Cửu Tiêu hỏi: “Ta có nên làm gì không? Muốn ta ngăn cản bọn họ tiếp tục tìm kiếm sao?”
“Không cần.” Thanh âm thanh nhã chậm rãi vang lên: “Rất í