The Soda Pop
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

o, hắn nhanh chóng đi tới bàn đọc sách bên cạnh tường, vừa dùng lực đã đẩy được tường ra, thân hình nhoáng một cái đã biến mất.

Lúc Cửu Tiêu nhào lên đuổi theo thì cơ quan đã khóa chặt, không cách nào đẩy tường ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn bá chạy trốn.

Đào Yêu và Mộ Dung ngồi xổm xuống bên thi thể Vạn Trường Phong.

Chỉ thấy trong miệng hắn đầy máu tươi, ánh mắt giương to, như là chết không nhắm mắt.

“Thật ra thì nhạc phụ đại nhân giả này quả thật không có ý thương hại chúng ta.” Mộ Dung Dật Phong thở dài: “Vạn tiền bối, ngài yên nghỉ đi.”

Tiếp theo, Mộ Dung Dật Phong đưa tay vuốt trên mặt Vạn Trường Phong trên, muốn để hắn nhắm mắt.

Không thành công, ánh mắt Vạn Trường Phong vẫn mở to.

Mộ Dung Dật Phong nhăn mặt cau mày, lần nữa đưa tay vuốt.

Nhưng mí mắt Vạn Trường Phong vẫn không hề nhúc nhích.

Mộ Dung Dật Phong là không tin, hai tay dùng sức vuốt mí mắt Vạn Trường Phong–

Chỉ nghe “A” một tiếng hét thảm, Mộ Dung Dật Phong bị ném đến trên tường, từ từ trượt xuống xuống.

Mà Vạn Trường Phong đã “Chết” từ từ ngồi dậy, oán giận nói: “Hiền tế, sao con có thể hạ thủ nặng vậy chứ?”

Nhìn thấy thế, ba người còn lại trong phòng đều ngơ ngẩn.

Hồi lâu sau, Mộ Dung Dật Phong hét lớn một tiếng: “Xác chết vùng dậy!” Sau đó kéo Đào Yêu chạy ra ngoài cửa.

Nhưng Cửu Tiêu lại ngăn cản bọn họ, nói: “Hắn vừa rồi dùng Quy tức đại pháp, tạo thành trạng thái chết giả, muốn lừa Vạn bá.”

Vạn Trường Phong vỗ tay: “Hiền tế à, đồ nhi của con tương đối thông minh đấy.”

Mộ Dung Dật Phong lúc này mới bình tĩnh trở lại, cùng Đào Yêu ngồi xổm xuống bên cạnh Vạn Trường Phong, hỏi: “Nhạc phụ đại nhân, nói như vậy ngài không có chuyện gì rồi?”

Vạn Trường Phong thở dài: “Hiền tế à, độc của Vạn bá không phải là đường, ta làm sao có thể không có chuyện gì chứ? Độc đã ăn mòn đến lục phủ ngũ tạng của ta, ta lập tức sẽ phải lên trời .”

“Nhưng…” Mộ Dung chần chờ hỏi: “Nhìn ngài vẫn tốt mà.”

Vạn Trường Phong than thở ai thán : “Hiền tế à, nói gì thì nói, nhạc phụ đại nhân của con cũng là võ lâm Minh Chủ, con nghĩ Minh Chủ ta sẽ chết dễ dàng như vậy sao?”

Mộ Dung không giải thích được: “Nhạc phụ đại nhân, ngài không phải thật sự là cha Đào Yêu chứ?”

Vạn Trường Phong nhìn Đào Yêu lắc đầu: “Ta cũng muốn vậy, chỉ là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình… Đào Yêu, ta cnhìn con cũng nhớ tới mẹ con.”

“Chẳng lẽ Đào Yêu rất giống mẹ nàng sao?” Mộ Dung tò mò.

“Hiền tế con thật biết nói đùa, ha ha ha.” Vạn Trường Phong che bụng, cười không ngừng: “Mẹ nó đẹp hơn nó vạn lần, thật xin lỗi, vận may của ta so ra vẫn tốt hơn con.”

Mộ Dung Dật Phong, Đào Yêu: “…”

Cười cười lại tác động nội tạng, Vạn Trường Phong bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu đen.

“Xem ra, ta cũng sắp đi rồi.” Nói xong lời này, sắc mặt Vạn Trường Phong vẫn dị thường bình tĩnh, hắn nhìn Đào Yêu nói: “Đào Yêu, thật ra thì mấy ngày nay, ta thật sự thương yêu con như con gái bảo bối… Nhưng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật, thật sự không có nhiều năng lực hơn để bảo vệ con … Cho dù thế nào, chúng ta cũng đã là cha con mấy ngày, con xem, cha của con sắp xếp, không có gì hay đưa cho con, chỉ có bùa hộ mệnh này, trước đó vài ngày cố ý xin cho con, ngươi bảo quản thật tốt.”

Vạn Trường Phong vừa nói vừa nhét bùa hộ mệnh vào trong tay Đào Yêu, nặng nề sờ, cao giọng nói: “Nghe rõ chưa? Nhất định phải bảo quản thật tốt đấy !”

Đào Yêu gật đầu: “Chắc chắn.”

Vạn Trường Phong từ từ nhắm mắt lại, ra đi.

Đào Yêu rũ xuống mắt, nhìn bùa hộ mệnh kia, lẳng lặng, trầm mặc.

Trong phòng tràn ngập không khí thương cảm mà yên tĩnh.

Mộ Dung an ủi: “Đào Yêu, bớt đau buồn đi… Đúng rồi, nàng thường vứt đồ linh tinh, bùa hộ mệnh này để ta giữ đi.”

Đào Yêu gật đầu, đưa bùa hộ mệnh cho hắn.

Đúng lúc này, Vạn Trường Phong lại ngồi dậy lần nữa, kéo tay hai người, thở dài: “Các con sao lại không hiểu ý ta thế chứ, aiz, dứt khoát làm rõ đi, bên trong bùa hộ mệnh này có bí mật về thân thế Đào Yêu! Được rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi chết đây.”

Nói xong, ông lại ngã xuống.

Mộ Dung Dật Phong và Đào Yêu cứng nhắc như nham thạch, hồi lâu sau mới dám thở.

Lại một lúc lâu sau, Mộ Dung đưa ngón tay lên chóp mũi Vạn Trường Phong, kinh hồn táng đảm thử thăm dò.

Lại một hồi lâu sau, hắn mới thở dài nói: “Quả thật đã chết.”

Lúc này, mọi người cũng chú ý lên bùa hộ mệnh.

Mộ Dung Dật Phong giật dây: “Đào Yêu, mau mở ra xem bên trong có viết cha nàng là ai không?”

Đào Yêu cầm lấy bùa hộ mệnh nhưng không nhúc nhích.

“Đào Yêu, nàng làm sao vậy?” Mộ Dung nghi ngờ.

Đào Yêu chậm rãi lắc đầu: “Ta… Sợ.”

“Để ta.” Mộ Dung anh dũng cầm lấy bùa hộ mệnh. Trong lòng kích động không thôi, cuối cùng cũng đã rõ ràng.

Lúc này Cửu Tiêu ở một bên cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng, nhưng đôi mắt tràn ngập phức tạp.

Mộ Dung Dật Phong hít sâu một hơi, đang muốn vạch trần đáp án, chỉ thấy một trần gió thổi qua, bùa hộ mệnh trong tay lại không cánh mà bay.

Mộ Dung ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, trong phòng lại thừa ra một nam tử.

Nam tử kia thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm, sống mũi ca