
rồi.
Đào Yêu ngã xuống, phía sau nàng là hai người áo đen.
Bọn họ cũng không có dừng tay mà vẫn từng bước đến gần Đào Yêu đang nằm trên mặt đất… Giơ đao trong tay lên.
Trong ánh mắt của bọn họ lạnh lùng khát máu.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói như tiếng chuông ngân lên: “Dừng tay.”
Nhìn thấy người tới, trong mắt hai người áo đen hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng thả đao trong tay quỳ xuống.
Hàn Ly bước qua thi thể và máu tươi đầy đất, đi tới bên cạnh Đào Yêu cúi xuống ôm nàng lên.
Hắn chậm rãi quét mắt nhìn hai người đang quỳ, đôi mắt yêu nghiệt lúc này lạnh lẽo như băng: “Đi nói với nàng ta, người này chỉ có ta mới có thể động.”
Tiếp theo, hắn ôm lấy Đào Yêu, ở trong ngọn lửa, đi xa.
Đó là sân nhỏ u tĩnh, không tiếng động yên lặng trang nghiêm.
Bên cạnh con đường mòn rải đá trồng rất nhiều gốc cây đào, hoa đào non mềm thanh thấu, tươi đẹp dịu dàng. Gió nam ấm áp thổi quá, hoa đào bay đầy trời , lượn lờ phiêu tán. Phảng phất như nhớ lại, như kể lại, cũng giống một giọt nước mắt, nước mắt màu hồng.
Trời xanh lam tinh khiết vô tận, khiến cho lòng người âm thầm đau.
Đào Yêu từ từ đi tới, hòn đá dưới chân mượt mà bóng loáng, nhưng mang theo một loại bất ngờ.
Nàng đi tới trước phòng, đẩy hai cánh cửa ra.
Ánh sáng đột nhiên tràn vào, dưới làn gió nam ấm áp, màn che trong phòng chậm chạp tung bay như múa
Đào Yêu nhìn thấy, mẹ nàng đang ngồi trước cửa sổ.
Ân Vọng Tâm nghiêng người, khuôn mặt nghiêng một bên, xinh đẹp đến không tưởng.
Bỗng nhiên, bà xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn Đào Yêu.
Đào Yêu không gọi bà, nàng biết mẹ nàng không nhận ra nàng.
Bà ấy… không biết bất cứ ai.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, gió nhẹ mang theo cánh hoa mềm mại lẻn vào trong phòng, lén lút bay trên búi tóc hai người.
Không biết qua bao lâu, giữa lúc như mộng như thật, Ân Vọng Tâm mở miệng: “Đào Yêu, đi tìm cha con, tìm được hắn…”
Đào Yêu đột nhiên mở mắt ra.
Vừa mơ tới trước kia.
Sợ run một hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được mình đang nằm ở một nơi xa lạ.
Gian phòng thanh nhã, đồ dùng đơn giản, phong cách cổ xưa, một chỗ ở thư thích.
Ánh mắt chuyển đến bên giường, Đào Yêu nhìn thấy Hàn Ly vẫn canh chừng bên người nàng.
“Ngươi là người đã cứu ta… Cám ơn.” Đào Yêu mở miệng, nhưng phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn.
“Nếu nàng biết trong lúc hôn mê ta đã làm gì với nàng” Hàn Ly cười yếu ớt: “Sợ rằng nàng sẽ không vội nói cám ơn với ta như vậy .”
“Ngươi làm gì với ta?” Đào Yêu hỏi.
“Bởi vì lưng nàng bị thương, vì thế ta phải cởi quần áo của nàng.” Hàn Ly nói.
“Sau đó thì sao?” Đào Yêu tiếp tục hỏi.
“Y phục của nàng bị bẩn, vì thế ta thay bộ mới cho nàng.” Hàn Ly tiếp tục trả lời.
“Cho nên?” Đào Yêu vẫn không giải thích được.
“Nói cách khác, ta đã thấy sạch thân thể của nàng.” Hàn Ly trên mặt cũng không có chút xấu hổ nào, hắn đang lẳng lặng đợi Đào Yêu phản ứng.
Đào Yêu “Ừ” một tiếng, lại dừng lại, nhẹ giọng nói: “Hù ngươi rồi, thật xin lỗi.”
Lần này đổi lại là Hàn Ly khốn hoặc: “Có ý gì?”
“Ách cô nói cho ta biết, thân thể nam nhân và nữ nhân không giống nhau.” Đào Yêu an ủi: “Nói cách khác, phía dưới của ta khác ngươi một chút, phía tren cũng khác, đây là chuyện bình thường, đừng để ý.”
Hàn Ly: “…”
“Đây là nơi nào?” Đào Yêu nhìn quanh nhà, hỏi.
“Là một giang phòng nhỏ phía sau núi Mộ Vân.” Hàn Ly giúp nàng đắp lại chăn.
“Bằng hữu ta thế nào?” Đào Yêu bỗng nhiên nhớ lại Cửu Tiêu và Mộ Dung, vội vàng hỏi.
“Ta nghĩ, bọn họ hẳn là mạnh khỏe.” Hàn Ly hỏi như thế đáp.
Đào Yêu không hỏi nữa, nàng tin lời của hắn.
“May là nàng chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày.” Trong mắt Hàn Ly hiện ra tia diêm dúa lẳng lơ nhàn nhạt: “Trong lúc này, chúng ta có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn.”
“Nhưng” Đào Yêu nhìn thẳng hắn: “Càng hiểu nhiều càng biết rõ đối phương, không phải sẽ rất đáng sợ sao?”
Hàn Ly nhìn nàng thật sâu, hồi lâu sau mới hỏi nàng: “Có lẽ hiểu rõ lòng đối phương cũng có thể khiến nàng vui vẻ?”
“Nhưng vẫn là chuyện ngươi không thể tiếp nhận.” Tay Đào Yêu trắng nõn mềm mại.
Hàn Ly từ từ cúi người, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt nàng: “Có lẽ chúng ta có thể đánh cuộc một chút?”
Đào Yêu nhìn đôi mắt mông lung mà tà mị kia, nhẹ giọng nói: “Ngươi tin số mạng sao?”
“Không,” Giọng nói của Hàn Ly kiên định : “Ta chỉ tin chính mình.”
Đào Yêu không nói gì thêm.
Môi Hàn Ly bắt đầu tiến tới hai cánh hoa của nàng.
Đang lúc hai người sắp chạm nhau, cánh tay Đào Yên ngăn trên lồng ngực hắn.
Hàn Ly không miễn cưỡng, cũng không đẩy ra, hai người cứ duy trì tư thế như vậy.
Sau đó Đào Yêu chậm rãi mở miệng: “Ta… Đói bụng rồi.”
Tiếp theo, từ hai lỗ mũi nàng chảy xuống hai hàng máu đỏ thẫm.
Hàn Ly: “…”
“Nàng có thể làm cơm chứ?” Hàn Ly nhìn rau cải, thịt cá trong phòng bếp, hỏi.
“Dưới tình huống không có thức ăn thì nhất định phải biết.” Đào Yêu chậm rãi nói: “Ngươi không nên thừa dịp ta hôn mê vứt mứt quả trong túi ta.”
Hàn Ly hít sâu một hơi, nói: “Mứt quả kia đã dính máu nàng.”
“Máu của ta không có