Insane
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

cần lý do sao?”

Một nam nhân gầy gò khóe miệng phun đầy nước miếng, trong mắt ánh lên dâm quang, nói: “Ta không là tới giết ngươi, là tới cưỡng gian ngươi.”

Mộ Dung Dật Phong hít sâu, nói với người đuổi giết thứ nhất: “Huynh đài, nếu như ta có bản lãnh giết Minh Chủ, vậy bây giờ cũng không phải là các ngươi đuổi theo ta chém, mà là ta đuổi theo các ngươi chặt!”

Sau đó hắn xoay người nói với người đuổi giết thứ hai: “Đại ca, như ngươi vậy là ngươi làm việc không đúng đích rồi, là nam nhân, nhất định phải có riêng một ngọn cờ mới có thể thành công. Ví dụ như bây giờ tất cả mọi người đều chém ta, như vậy ngươi nên đứng ra chém bọn họ mới đúng.”

Cuối cùng, Mộ Dung nhìn người thứ ba đuổi giết mình, mỉm cười nói từng câu từng chữ: “Lập, tức, biến, đi, ngay, cho, ta!”

Đám người đuổi giết kia ngây ngẩn cả người, chung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng củi gỗ bị thiêu đốt vang lên.

Vui sướng và tự đắc từ từ lan ra trong tim Mộ Dung, mình quả nhiên là khua môi múa mép như thần mà, nói một chút đã giải quyết xong đám người kia.

Sau đó, tên gầy gò kia lại giơ tay hành động——

“Người này nói nhảm nhiều quá, các ngươi trước tiên cứ chém chết hắn, chờ không còn thở nữa thì ta gian hắn.”

Sau đó đám người lại giơ vũ khí, sát khí ngất trời lao vào Mộ Dung Dật Phong.

Mộ Dung Dật Phong than thở, xoay người nhấc chân, rơi nước mắt: “Cứu mạng!”

Mái hiên bên này, Đào Yêu cũng bị một đám người dồn đến góc tường.

“Ha ha, tiểu nha đầu, xem ngươi còn chạy đi đâu!” Một người nhe hai cái răng vàng đắc ý cười.

“Các ngươi muốn giết ta?” Đào Yêu hỏi.

“Thông minh, nhưng trước khi giết còn có những chuyện thú vị khác có thể làm.” Tên răng vàng lóe mắt.

“Chẳng lẽ,” Đào Yêu hỏi: “Các ngươi muốn cướp sắc?”

Tên răng vàng đánh giá nàng một chút, sau đó mới hừ ra một tiếng từ mũi: “Hừ, nghĩ hay quá nhỉ!”

“Vậy các ngươi muốn làm gì?” Đào Yêu hỏi.

“Vạn Trường Phong làm võ lâm Minh Chủ nhiều năm như vậy, nhất định thu không ít bạc, ta đoán ngươi nhất định biết tài sản của hắn ở đâu, mau dẫn chúng ta đi.” Tên răng vàng thúc giục.

“Nếu như ta mang các ngươi đi lấy bạc, các ngươi sẽ thả ta ra sao?” Đào Yêu hỏi.

“Thả ngươi là không thể nào, nhưng nếu ở đó có năm ngàn lượng trở lên, chúng ta sẽ để ngươi chết toàn thây. Năm ngàn lượng trở xuống, trước hết băm ngón tay ngọc của ngươi sau đó mới giết ngươi.” Tên răng vàng công khai đe dọa.

“Vậy nếu ta nói không biết bạc ở đâu thì sao?” Đào Yêu hỏi.

“Như vậy,” Tên răng vàng cắn răng nói: “Ngươi sẽ bị bầm thây vạn đoạn!”

“Thì ra là như vậy.” Đào Yêu gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

“Như thế nào, nghĩ được chưa?“ Tên răng vàng thúc giục: “Mau dẫn chúng ta đi đi.”

Lúc này, Đào Yêu ngẩng đầu nhìn ra phía sau đám người kia, nói: “Ấy, bên sau có người đến.”

Tên răng vàng cầm đầu một nhóm người ngửa đầu, há mồm ha ha cười to: “Nha đầu, muốn thừa dịp chúng ta quay đầu lại ngươi liền chuồn đi? Loại trò hề quê mùa này, ha ha ha… A!”

Đám người kia còn chưa kịp cười xong đã cảm giác được cổ mình nóng lên, bọn họ lúc này đều hoảng sợ nhìn nhau, đầu và thân thể hoàn toàn chia lìa.

Tất cả xảy ra vô cùng nhanh, mười mấy cái đầu lả tả bị chặt xuống, rơi trên mặt đất, mấy cái đầu xấu xí lăn lông lốc.

Mà những thân thể không đầu kia, máu tươi ồ ạt chảy ra, giống như bão táp, rơi vãi trên không trung, chiếu đến ánh lửa hừng hực, làm chói mắt người.

Ở giữa màn máu me, Đào Yêu lẩm bẩm nói: “Phía sau các ngươi thật sự có người mà.”

Quả thật có người.

Bốn người áo đen thần bí đeo túi đồ buộc chặt, đao vừa uống máu ánh lên tia lạnh lẽo.

“Các ngươi cũng tới giết ta?” Đào Yêu hỏi.

Bốn người kia không trả lời, bọn họ thậm chí không hề nói nhiều một câu, trực tiếp lao tới Đào Yêu.

Máu trên đao không ngừng nhỏ lên mặt đất tạo thành những đóa hoa nát đỏ thẫm.

Đào Yêu không tránh, cũng không có chỗ tránh, người áo đen giải quyết bén nhọn, quả thật có chủ tâm đoạt tánh mạng của nàng.

Những đôi giày đen giập lên mặt đất tạo thành âm thanh ồn ào như vong hồn.

Đao sắc bén, mỏng như cánh ve, toàn bộ giơ lên chém tới cái cổ mảnh khảnh của Đào Yêu.

Nhưng vào lúc này, Đào Yêu lại lấy một cái khăn gấm từ trong ống tay ra, vung lên mặt bọn họ.

Động tác của nàng ưu mỹ mà nhanh gọn như tia chớp, chỉ thấy một đám phấn vụn màu xanh biếc tung về phía bốn người kia.

Chỉ trong – nháy mắt, bốn người áo đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ co rút trên mặt đất, thống khổ nhéo nhéo cổ của mình, lăn lộn trên mặt đất.

Máu, máu màu đen chậm rãi chảy ra từ trong thân thể bọn họ, như một con rắn độc dài hẹp quanh co trên mặt đất.

Tiếng kêu gào thê thảm làm người ta lạnh xương sống, bốn người trút hơi thở cuối cùng.

Đào Yêu thu hồi khăn gấm, liếc nhìn cảnh như địa ngục tu la trước mắt.

Đang chuẩn bị rời đi, một thanh đao không tiếng động chém tới giữa lưng Đào Yêu.

Đào Yêu căn bản không có cơ hội nhìn rõ người hạ thủ với mình, chỉ cảm thấy đau nhức truyền tới, cũng nhịn không được nữa, trước mắt tối sầm.

Trước khi ngất đi, Đào Yêu cảm nhận được hối hận sâu sắc.

… Sớm biết sẽ chết nàng đã ăn xong túi mứt quả trong túi