Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321573

Bình chọn: 9.5.00/10/157 lượt.

a lúc ăn cơm thải rắm mùi cay.

Sau đó Kim Sách phái Võ Đương Hồ, bắt đầu chủ trì đại cục, nói Hiên Viên lão nhân là muốn đưa cho người võ công vô địch, bọn họ hẳn nên là tỷ võ quyết định kiếm thuộc về ai.

Cho nên, ngọn gió tử vong lần thứ hai ra đời.

Hắn vừa dứt lời, đã bị phi tiêu tẩm độc của Đường Môn đã đâm trúng, đi đời nhà ma.

Sau đó, cảnh sắc vô cùng hỗn loạn, võ lâm nhân sĩ toàn bộ chọn người, bất chấp tất cả lại bắt đầu đối phó người bên cạnh.

Edit: Nguyệt kỳ nhi

Beta: nàng Hàn Nguyệt (iu dấu), Nhã Vy

Nguồn convert: Lue Trường tồn

______________________________________________________

Nghe một đoàn nhân sĩ thuật lại, lúc đó cục diện chính là máu chảy thành sông, thây phơi khắp đồng.

Không tới thời gian một chén trà, một phần tư người liền té xuống.

Sau cùng, Lý Di Phong phái Võ Đang, đề nghị, đã lớn như vậy chém giết tư thái vô cùng khó coi, không phải là tác phong của võ lâm nhân sĩ, không bằng một chọi một tiến hành tỷ võ.

Mọi người ngại thể diện, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Nhưng dưới tình huống khẩn cấp, tính công bình không đủ để thể hiện.

Triệu Thiên của Toàn Chân giáo bay liệng, ở trên giang hồ thiếu hiệp Bài Hành Bảng danh liệt thứ ba, võ công cao cường, liên tiếp đánh bại tám tên cao thủ, nhưng bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng lại bị Bình Thời phái Không Động, chịu trách nhiệm rửa rau nấu cơm ,tiểu sư đệ đẩy ngã xuống đất, thảm bại.

Cái này, Toàn chân giáo không phục, bắt đầu đổ máu phái Không Động. Phái Hành Sơn cũng nói loại phương pháp này không hợp lý, lời nói đụng nhau với phái Võ Đang, hai phái lập tức đánh nhau. Còn dư lại môn phái bị lây không khí bực tức, cũng bắt đầu đều tự tìm đối thủ chém giết.

Trong lúc nhất thời, lại trở thành cục diện bọt máu bay đầy trời.

Kết quả cuối cùng : Khách điếm Ngũ nương thành một đống hỗn loạn; ba trăm tên võ lâm nhân sĩ chỉ còn lại có hơn ba mươi người, toàn bộ bởi vì tụ hợp đánh nhau, phạm tội bị bắt bỏ vào đại lao.

Thanh Vô Địch từ đầu tới cuối, đều là đặt ở trên bàn.

Buổi tối hôm đó, mọi người thảo luận sôi nổi nên xử trí như thế nào đối với thanh kiếm này.

Trần Đại Chí nói năng chính nghĩa: “Vì an nguy võ lâm, vì dẹp yên quốc gia, vì hạnh phúc dân chúng, ta cảm thấy được chúng ta hẳn là gác đêm luân phiên, trông chừng thanh kiếm nầy.”

Ngũ nương nhẹ nhàng xoa lưng mỏi: “Tốt, ngươi thay ta gác, ta muốn ngủ.”

Mộ Dung Dật Phong đánh ngáp: “Mặc dù ta rất có hứng thú, nhưng ánh mắt đã không thể mở ra được , ngươi tìm người khác đi.”

Vân thúc, tráng hán, gã sai vặt ánh mắt kiên định: “Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thiếu gia, không phải là bảo vệ thanh kiếm này.”

Lâm Chi Ý, ý không tốt sờ sờ đầu: “Ta chỉ là kiếm tượng, không biết võ công.”

Đào Yêu chậm rãi nói: “Ta chỉ là đến tìm Phong Thám Lang.”

Nói xong, mọi người cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt Trần Đại Chí: “Nhưng mà, đây là nhiệm vụ Huyện thái gia giao cho chúng ta, nếu như kiếm mất tích, toàn bộ chúng ta sẽ bị bỏ tù đấy.”

Ngũ nương từ từ nheo lại cặp bảo quang, ánh mắt sáng như ngọc:“Ngươi đồng ý?”.

Trần Đại Chí sợ cười cười.

Ngũ nương đưa tay đưa đến búi tóc, nhổ xuống chiếc đũa kia:“Ngươi thay chúng ta đồng ý?”

Trần Đại Chí nuốt nước miếng.

Ngũ nương khẽ mỉm cười, hồn xiêu phách lạc: “Trần Đại Chí, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn .”

Vừa dứt lời, Trần Đại Chí liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, vang tận mây xanh.

Tất cả mọi người quay lưng, không đành lòng quan sát một màn thảm kịch này.

Ai cũng không muốn bị bỏ tù, cho nên mọi người chỉ có thể lên tinh thần, thay phiên chiếu cố bảo kiếm.

Tráng hán,gã sai vặt chia ra canh giữ ở trước cửa khách điếm, hậu viện, trên nóc nhà.

Những người còn lại, ở trong đại sảnh thay phiên gánh trách nhiệm.

Vòng thứ nhất Mộ Dung Dật Phong và Đào Yêu.

Hai người ngồi ở trước bàn, an tĩnh nhìn kiếm.

Mộ Dung Dật Phong cau mày: “Ngươi cảm thấy tại sao thanh kiếm này lại gọi là Vô Địch?”.

Đào Yêu suy nghĩ một chút: “Bởi vì phía trên nó có khắc hai chữ Vô Địch.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi nữa: “Vậy Hiên Viên lão nhân tại sao muốn khắc lên hai chữ Vô Địch?”

Đào Yêu nữa suy nghĩ một chút: “Bởi vì nó gọi là Vô Địch.”

Mộ Dung Dật Phong: (*+﹏+* ) tại sao lại chuyển trở về rồi?

Mộ Dung Dật Phong quyết định buông tha cho cái đề tài này, ngược lại hỏi: “Trần Đại Chí nói cho ta biết, cha ngươi là Phong Thám Lang?”

Đào Yêu hỏi: “Hắn nói cho ngươi lúc nào?”

Mộ Dung Dật Phong nói: “Mới vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, hắn đang ngồi cách vách ta, cũng không quá lúng túng, như hàn huyên nguyên nhân ngươi tới đây.”

Đào Yêu nói: “Vậy sao.”

Mộ Dung Dật Phong hỏi nữa: “Phong Thám Lang thật sự là cha ngươi sao?”

Đào Yêu suy nghĩ một chút: “Có thể.”

Mộ Dung Dật Phong không hài lòng lắm với đáp án này: “Tại sao là có thể? Mẹ ngươi không nói cho ngươi biết sao?”

Đào Yêu lắc đầu: “Không.”

Mộ Dung Dật Phong cau mày: “Tại sao?”

Đào Yêu yên lặng thật lâu, lâu đến Mộ Dung Dật Phong cho là mình còn nói nói bậy, đang muốn chuyển đề tài, lại nghe


Old school Swatch Watches