pacman, rainbows, and roller s
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329455

Bình chọn: 8.00/10/945 lượt.

ì phải ra khỏi cái nhà này.

Trương Hoa gọi cho Cổ Vân Vân ngay trước mặt bố mẹ mình, bảo cô lập tức đến đón

mình, nói với cô anh đã công khai chuyện của hai người. Sau đó bố mẹ anh và Nhã Vận chỉ còn nước giương mắt nhìn Cổ Vân Vân lái xe đưa Trương

Hoa đi, còn Trần Dĩnh thì ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi!”

-Tôi thì không sao, quan trọng là cậu định làm thế nào? Nếu như bảo vệ sĩ diện của Trần Dĩnh, cậu sẽ trở thành Trần Thế Mỹ1

1. Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất

thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ Trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý, Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

Trương Hoa nhắm mắt lại, từ tốn nói: “Dù sao đàn ông phản bội vẫn khiến người

khác dễ chấp nhận hơn là phụ nữ, vả lại đã từng là vợ chồng, tớ không

muốn để sau này cô ấy phải khó xử!”

- Cậu vẫn hiền lành như thế! – Cổ Vân Vân nói.

Trương Hoa trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho gia đình

Trần Dĩnh, như thế bố mẹ cô ấy sẽ không để cô ấy tiếp tục ở nhà tôi nữa, và cũng sẽ bảo cô ấy bỏ đứa bé đi!”

Sự thực đã chứng minh những điều Trương Hoa đoán là đúng. Bố Trần Dĩnh nghe điện của Trương Hoa

xong liền tức tốc đi tàu hỏa lên thành phố ngay trong ngày. Tàu hỏa mười một giờ mới tới nơi, Trương Hoa mượn xe của Cổ Vân Vân đến ga tàu đón

bố Trần Dĩnh.

Tre, bố Trần Dĩnh hỏi: “Có phải con bé làm gì

không tốt không? Chúng tôi chỉ có mình nó là con gái, từ nhỏ đã nuông

chiều. Nếu như có gì không đúng, anh phải tha thứ cho nó!” Trương Hoa

vừa lái xe vừa nói: “Không phải lỗi của cô ấy, là con có lỗi với mọi

người!”

Bố Trần Dĩnh buồn bã nói: “Anh chị đã có con với nhau rồi, chẳng nhẽ anh không thể vì đứa bé mà nghĩ lại?”

Trương Hoa không đáp lời, chỉ im lặng lái xe.

5.

Bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận đều ngồi chờ trong phòng khách, còn Trần Dĩnh

thì không thấy đâu. Trương Hoa không vào nhà mà lái xe về thành phố

luôn. Bố mẹ Trương Hoa luôn miệng xin lỗi bố Trần Dĩnh, đồng thời nói

với ông, bảo ông không cần lo, nhà họ chỉ coi Trần Dĩnh là con dâu, cũng sẽ nhận đứa bé này là cháu, hơn nữa còn đảm bảo sẽ bắt Trương Hoa và

Trần Dĩnh tái hôn.

Bố Trần Dĩnh hỏi: “Cháu Dĩnh đâu ạ?” Nhã Vận liền đáp: “Chị dâu mấy hôm nay cứ đi làm về là vào giường nằm, toàn khóc thôi!”

Bố Trần Dĩnh vào phòng, ngồi xuống bên giường, sau đó giở tấm chăn che

khuôn mặt của Trần Dĩnh ra, nhìn khuôn mặt nhạt nhòa nước của con gái,

xót xa đưa tay lau nước mắt cho cô.

Trần Dĩnh đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chầm lấy ông rồi bật khóc nức nở. Ông nhẹ nhàng vỗ lưng con

gái, an ủi: “Không sao, ngày mai theo bố về nhà, mẹ con cũng rất nhớ

con. Bố mẹ sẽ nuôi con suốt đời!”

Đợi Trần Dĩnh ngủ say, bố Trần Dĩnh liền ra phòng khách nói chuyện: “Ngày mai tôi sẽ dẫn cháu về nhà!”

Bố mẹ Trương Hoa không đồng ý, Nhã Vận cũng nói: “Chị dâu mà về quê, anh cháu sẽ càng không tái hôn!”

- Để cho cháu nó về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đôi bên bình tĩnh lại đã! - Bố Trần Dĩnh nói.

Trước sự kiên quyết của bố Trần Dĩnh, cuối cùng bố mẹ Trương Hoa đành phải đồng ý.

Ngày hôm sau, Nhã Vận đưa Trần Dĩnh đến công ty xin nghỉ. Về đến nhà, mọi

người ai nấy đều ủ dột nhìn Trần Dĩnh thu dọn đồ đạc. Nhã Vận gọi điện

cho Trương Hoa, nói: “Anh, chị dâu ăn xong cơm trưa là về nhà bố mẹ đẻ

rồi, vé tàu cũng mua rồi, anh có đi tiễn chị không?”

- Anh đang làm việc, không có thời gian!

Ngẫm ngĩ một lúc, anh lại gọi cho Cổ Vân Vân, nói mình vẫn cần dùng đến xe.

6.

Trương Hoa đột ngột quay về khiến mọi người đều bất ngờ, bên cạnh bất ngờ còn

có một chút xíu vui mừng. Bố mẹ Trương Hoa vốn định sẽ cùng ra bến tàu

tiễn bố con Trần Dĩnh, nhưng bố Trần Dĩnh không đồng ý, nói không cần

phiền phức thế. Cuối cùng chỉ cho Nhã Vận đi tiễn.

Trong phòng

chờ xe, lúc sắp đến lúc soát vé, Trần Dĩnh quay nhìn Trương Hoa đứng bên cạnh, đột nhiên ôm chầm lấy anh. Trương Hoa sững lại. Trần Dĩnh thì

thầm bên tai anh: “Sau này em sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta!”

Bố Trần Dĩnh nói: “Bắt đầu soát vé rồi, đi thôi con!”

Trần Dĩnh bỏ Trương Hoa ra, lau nước mắt trên mặt, nói: “Vậy em đi đây!”

Nhã Vận đến gần, nói: “Chị dâu, em sẽ nhớ chị lắm!”

- Chị cũng sẽ nhớ em, có thời gian thì gọi điện cho chị nhé!

Trên đường về nhà, Nhã Vận nói: “Anh thích chị Vân Vân em không cấm được,

nhưng tại sao anh lại thích chị ấy sau khi lấy chị dâu? Hơn nữa giờ chị

dâu còn có bầu nữa!”

- Chuyện của người lớn, em chớ xen vào!

- Em phải đi tìm chị Vân Vân!

- Em tìm chị ấy làm gì?

- Em phải đòi anh lại cho chị dâu.>

Trương Hoa gào lên: “Anh đã nói rồi, em chớ xía vào chuyện của người lớn!”

Nhã Vận chưa bao giờ thấy anh mình nổi đóa lên như vậy, chỉ biết ấm ức rơi nước mắt.

Trương Hoa thấy Nhã Vận im lặng cả buổi chẳng nói gì liền ngoảnh sang nhìn,

phát hiện mặt Nhã Vận nhạt nhòa nước, vội vàng dịu giọng an ủi: “Hôm nay tâm tr