80s toys - Atari. I still have
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211131

Bình chọn: 10.00/10/1113 lượt.

còn có thể giải quyết vấn đề ăn ở của em,

dù gì anh cũng ở một mình, em chuyển qua nhà anh ở, anh không thu tiền

phòng đâu!”

Ngô Tĩnh bật cười: “Ở trong nhà anh thì thôi miễn đi, em sợ Trần Dĩnh về lại ghen với em!”

Mấy hôm sau, Trần Dĩnh biết tin Ngô Tĩnh đến quản lý cửa hàng, trong lòng

bắt đầu bất an. Trần Dĩnh hỏi Lưu Huệ Anh trong điện thoại: “Cô ta đến

làm từ bao giờ thế?”

“Hôm qua bắt đầu đi làm!”

“Tại sao Trương Hoa không tự làm mà lại tìm cô ta?”

“Chuyện này làm sao tớ biết được, phải đi hỏi Trương Hoa mới biết chứ!”

“Chẳng lẽ Trương Hoa từ trước đến giờ vẫn thích Ngô Tĩnh? Tết năm đó gặp Ngô

Tĩnh ở chợ, tớ cứ cảm thấy giữa Trương Hoa và cô ta có vấn đề, không ngờ đến giờ vẫn còn qua lại với nhau.”

“Tớ cảm thấy dây thần kinh

của cậu quá nhạy cảm đấy, cứ như thể có cô gái nào hơi thân mật với

Trương Hoa phải có quan hệ với anh ấy không bằng!”

“Đây là trực giác của phụ nữ, không nhầm đâu!”

“Tớ thấy trực giác của cậu toàn sai thôi, ngay cả chuyện Cổ Vân Vân có thai thật hay giả cậu cũng không phân biệt được, còn bảo là trực giác không

sai đâu?”

“Thật đấy Huệ Anh, tớ cảm thấy cô gái này còn đáng sợ

hơn cả Cổ Vân Vân. Mặc dù tớ chỉ gặp cô ta có một lần nhưng ấn tượng cực kì sâu sắc. Cổ Vân Vân là mẫu Trương Hoa khó mà thích được, còn Ngô

Tĩnh chính là mẫu người con gái mà Trương Hoa rất dễ thích.”

“Cậu lúc nào cũng lo cái này, lo cái kia, lại thích nghi ngờ này nọ, vậy thì về sớm đi!”

Trần Dĩnh thở dài: “Nếu Trương Hoa đã giao cửa hàng hoa cho cô ta thì đành

vậy thôi, Ngô Tĩnh ít nhất cũng thích hợp với Trương Hoa hơn Cổ Vân

Vân.”

“Sao lại chua chát thế? Giờ tớ không thể hiểu nổi cậu đang

nghĩ cái gì nữa, thay đổi đến mức càng lúc càng giống Trương Hoa rồi,

phức tạp, hay thay đổi, sợ có được rồi lại mất đi, lại không dám kiên

trì với tình cảm của mình.”

Cổ Vân Vân không dám liên lạc với

Trương Hoa, kể từ ngày Trần Dĩnh ra đi. Còn Trương Hoa cũng không hề

liên lạc với cô, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không.

Cổ Vân

Vân nghĩ, rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Là do phương pháp của mình không

đúng? Hay do Trương Hoa thật sự chưa từng thích mình? Hay do bản thân

mình đã sai lầm khi dành tình cảm cho Trương Hoa?

Cổ Vân Vân ngồi trầm tư trong văn phòng, một người đàn ông trung niên bước vào, Cổ Vân

Vân ngẩng đầu lên, nói: “Chú Cường đến đấy ạ?”

Người đàn ông kia ngồi xuống, cười nói: “Vân Vân đang nghĩ gì thế?”

Cổ Vân Vân cười gượng gạo: “Cháu có nghĩ gì đâu. Bên anh ấy giờ ra sao rồi?”

Người đàn ông nói: “Trương Hoa không hề tiếp quản cửa hàng hoa, hôm qua có

một cô gái đến đó cửa hàng rồi, là Trương Hoa mời đến, tên Ngô Tĩnh. Cô

gái này trước đây làm việc lặt vặt ở bộ phận hành chính của công ty Hằng Phong, cũng không biểu hiện gì đặc biệt, cũng chưa từng làm quản lý,

nhưng nghe nói là rất thông minh!”

Người đàn ông đó lại nói: “Hơn nữa bạn trai cũ của cô ta còn là nhân viên của công ty ta, tên là Lưu

Vân Đông, phụ trách khu vực ngoại ô. Cháu nên biết cô ta và Lưu Vân Đông đã chia tay nhau từ năm ngoái rồi.”

Cổ Vân Vân khe khẽ lẩm bẩm: “Ngô Tĩnh?”

Người đàn ông kia tiếp tục nói: “Công ty của Trương Hoa vẫn ở trong trạng

thái ngừng hoạt động, cậu ta có nói sẽ hoạt động lại, nhưng với tình

hình trước mắt thì khả năng chẳng bao lâu sẽ bỏ hẳn thôi. Về phía Trần

Dĩnh thì không có tin tức gì, thậm chí cũng không biết cô ta đến thành

phố nào, nhưng căn hộ trước đây cô ta ở vẫn chưa trả, hơn nữa trước khi

đi còn trả tiền nhà một năm!”

Cổ Vân Vân nhíu mày nói: “Trả tiền thuê một năm ư?”

“Đúng thế.”

“Còn vấn đề gì khác không ạ?”

“Mấy ngày nay ban ngày Trương Hoa đều ở nhà, đến tối thường qua chỗ Ngô Tĩnh ngồi rất lâu!” – Nói xong người đàn ông kia nhìn Cổ Vân Vân: “Theo tôi

suy đoán thì có lẽ là nói chuyện công việc!”

Cổ Vân Vân nói: “Chú Cường vất cả qu

á!”

Người đàn ông đó cười: “Chút chuyện vặt này có đáng gì, vẫn tiếp tục điều tra chứ?”

Cổ Vân Vân lắc đầu: “Thôi không cần đâu ạ!”

Thấy người đàn ông ra khỏi căn phòng, tâm trạng Cổ Vân Vân cực kỳ phức tạp.

Người đàn ông này tên là Từ Cường, cô luôn gọi là chú Cường, là một

người tàng hình ở công ty, cả tập đoàn chẳng mấy ai biết sự tồn tại của

anh ta.

Nhưng Cổ Vân Vân biết được tầm quan trọng của người này

đối với bố mình. Anh ta là đôi mắt thứ hCổ Triết Đông với khả năng theo

dõi và điều tra xuất sắc. Ngoài ra, còn rất nhiều việc không thể công

khai đều do người đàn ông này làm thay cho Cổ Triết Đông.

Những

thông tin mà ông ta vừa cung cấp cho Cổ Vân Vân khiến cô không hiểu đầu

cua tai nheo gì. Trong kí ức của cô không hề có cái tên Ngô Tĩnh này,

nhưng trong đầu Cổ Vân Vân có hiện lên hình ảnh một cô gái từng xuất

hiện ở nhà Trương Hoa, có lẽ chính là cô gái đó.

Trần Dĩnh rời

khỏi thành phố này rồi sao còn nộp tiền thuê nhà một năm? Chẳng lẽ cô ta định sẽ quay lại? Chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện cô nói dối là cô có

thai, cố ý bỏ đi, lùi một bước để tiến hai bước?

Tại sao bao

nhiêu ngày trời rồi mà Trương Hoa vẫn không liên lạc với cô? Có phải anh chẳng có chút tình cảm nào với mình? Chẳn