pacman, rainbows, and roller s
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210345

Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.

hư bố tôi vậy, trong mắt rất

nhiều người ông ấy từng vào tù, nhưng trong lòng tôi, không có người cha nào vĩ đại bằng ông ấy hết!”

Trương Hoa nói: “Khi nào có thời gian tôi và anh cùng về thăm bố anh nhé!”

“Nghe anh nói thế tôi rất vui, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn hỏi anh, chỉ là nói chuyện giữa những người bạn với nhau thôi, tại sao anh đột nhiên lạnh

lùng với chị dâu thế?”

Trương Hoa ngồi dựa lưng ra ghế, hút thuốc không nói gì. Ngô Phong Hải nói: “Có phải là vì Vu Hâm không?”

Hồi lâu sau Trương Hoa cuối cùng cũng chịu nói sự tình cho Ngô Phong Hải nghe.

Ngô Phong Hải nói: “Tôi không dám bình luận bừa những chuyện này, bởi vì

tôi chỉ tin vào sự thực khách quanThế này đi, tôi cũng đi hỏi chị dâu,

tôi sẽ dùng cách của mình để tìm hiểu tình hình!”

Trương Hoa nói: “Cách của mình ư?”

Ngô Phong Hải cười: “Đừng quên tôi từng lăn lộn mấy năm trong xã hội rồi,

đợi khi nào anh đi công tác về tôi sẽ nói với anh sau!”

Trần Dĩnh ăn cơm xong, đột nhiên đứng dậy nói: “Kể từ bây giờ, tớ sẽ bật máy bình thường, cũng đến cửa hàng như bình thường. Có thể sai lầm của tớ là gặp phải chuyện gì cũng tìm cách lẩn tránh mà không dám đối mặt!”

Lưu Huệ Anh nói: “Đây mới là Trần Dĩnh mà tớ thích, có cần thiết lẩn tránh vì một gã Vu Hâm như thế không?”

“Còn cả cái tên Trương Hoa vừa đáng giận vừa đáng hận kia nữa, tớ nhất định

phải đi hỏi cho rõ ràng, cho dù không thể làm bạn bè cũng phải hỏi cho

rõ nguyên nhân, dù gì giữa bọn tớ cũng còn có đứa con mà!”

Lưu Huệ Anh ngẩng đầu lên nói: “Cậu rất dũng cảm, tớ rất khâm phục!”

“Thôi đừng đùa nữa, tớ nói thật đấy!”

“Thì tớ cũng nói thật mà, cứ chẳng rõ trắng đen thế này tớ càng thấy càng khó chịu!”

“Ngày mai tớ sẽ đến công ty tìm Trương Hoa, sau đó về thăm Tỉnh Tỉnh, chuẩn bị ở lại đó mấy hôm!”

“Thế là đúng đấy, thế nào gọi là ‘nông thôn bao vây thành thị’? Cứ chinh

phục được bố mẹ Trương Hoa với họ hàng thân thích nhà anh ấy là nông

thôn đã bao vây được thành thị rồi!”

Trần Dĩnh nói: “Cậu lý giải

kiểu gì đấy? Tớ chỉ muốn ở nhà với Tỉnh Tỉnh vài hôm, tạm thời không

nghĩ đến những chuyện linh tinh này thôi mà!”

Buổi sáng Trần Dĩnh đến cửa hàng, buổi chiều mới đi tìm Trương Hoa. Trần Dĩnh đi thẳng đến

văn phòng của Trương Hoa nhưng phát hiện văn phòng anh khóa cửa nên sang văn phòng của Ngô Phong Hải. Ngô Phong Hải thấy Trần Dĩnh vào liền hỏi: “Sao chị lại đến đây?”

“Trương Hoa đâu rồi?”

“Buổi sáng anh ấy đi công tác rồi, ngoài tỉnh có mấy khóa đào tạo mà!”

“Khi nào anh ấy về thế?”

“Chắc là đi khoảng một tuần”.

Ngô Phong Hải nhìn vẻ mặt thất vọng của Trần Dĩnh, cười nói: “Chị đừng lo,

về nhà yên tâm làm việc của chị đi. Mấy hôm nay tôi ở trong thành phố,

đến khi tôi đi công tác chắc anh ấy vẫn chưa về, có thể gặp anh ấy đấy!

Khi nào anh ấy về, không cần chị đến tìm, chắc chắn anh ấy sẽ tự đi tìm

chị!”

Trần Dĩnh vào bếp giúp mẹ Trương Hoa làm cơm, Tỉnh Tỉnh

đang chơi với ông nội ở ngoài phòng khách. Mẹ Trương Hoa hỏi: “Sao thằng Hoa không về cùng con?”

Trần Dĩnh nói: “Sáng nay anh ấy đã đi công tác rồi ạ!”

“Hai đứa vẫn chưa dọn về ở chung à?”

Trần Dĩnh không nói gì. Mẹ Trương Hoa nói: “Thằng Hoa giống hệt bố nó, không biết bày tỏ tình cảm, con phải học cách chủ động một chút!”

Trần Dĩnh cúi đầu nói: “Con biết ạ! À, phải rồi, lần này con về sẽ ở vài ngày mẹ ạ!”

“Cũng được, có thể nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, Nhã Vận cũng sắp được nghỉ

đông rồi, con nhóc này càng ngày càng làm mẹ lo lắng! Con là chị dâu,

rảnh rỗi thì nói chuyện với nó, bảo nó đừng nghĩ vớ vẩn, giờ cứ yên tâm

học tập, sau này tìm được công việc gì ổn định là được rồi!”

Mấy

hôm nay, mặc dù Trần Dĩnh đã cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra nét buồn thoáng qua. Dù gì cũng chưa nói chuyện với Trương Hoa, cũng không dám gọi điện thoại nói chuyện, cũng không biết

hiện giờ trong lòng anh đang nghĩ cái gì, càng không biết quan hệ giữa

anh và Cổ Vân Vân là gì?

Hơn nữa thỉnh thoảng Vu Hâm lại gọi điện đến, Trần Dĩnh lần nào cũng chạy sang một góc nghe điện, bảo anh ta

đừnggọi đến nữa, thỉnh thoảng cô còn thẳng thừng ngắt điện thoại.

Mẹ Trương Hoa phát hiện có điều gì bất ổn, hỏi Trần Dĩnh mấy lần mà cô

không nói. Có lần mẹ Trương Hoa hỏi, Trần Dĩnh không nhịn được liền kể

chuyện cho mẹ Trương Hoa nghe. Cuối cùng Trần Dĩnh nói: “Để lẩn tránh sự đeo bám của giám đốc tài vụ này, con đã nghỉ việc ở bên đó rồi!”

Mẹ Trương Hoa hỏi: “Thằng Hoa nó hiểu lầm con ư?”

Trần Dĩnh ngồi im lặng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi: “Vâng ạ, anh ấy không chịu nghe con giải thích, không đếm xỉa đến con!”

“Nghỉ việc ở bên đó cũng tốt, khỏi phải giao thiệp với những người chẳng ra

gì!” – Dừng lại một chút, mẹ Trương Hoa nói tiếp: “Dĩnh à, mẹ hỏi con,

giờ con định như thế nào?”

“Đợi Trương Hoa về, con sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy ạ!”

“Thằng Hoa vẻ bề ngoài hiền lành, dịu dàng thế nhưng tính tình rất ương ngạnh, từ nhỏ nó có chết cũng không nhận thua, rõ ràng biết mình sai nhưng có

chết cũng không chịu thừa nhận! Đợi nó đi công tác về, bảo nó về đây, mẹ sẽ nói rõ chuyện này vớ