hìn người này là thấy khó chịu!”
Ngô Phong Hải lại nói: “Xét từ góc độ khách quan, tôi không thể nói chi
tiết mối quan hệ giữa Vu Hâm và chị dâu, thứ nhất, tôi không thể nhìn
thấu được nội tâm của người khác; thứ hai, tôi không thể điều tra rõ
ràng một số chuyện!”
Trương Hoa ném cho Ngô Phong Hải một điếu
thuốc, tự châm thuốc lên, không nói gì. Ngô Phong Hải tiếp tục: “Giờ tôi chỉ có thể cho anh biết phán đoán của bản thân tôi thôi, cá nhân tôi
cảm thấy chị dâu đáng tin. Anh nhìn thấy Vu Hâm và chị dâu đi từ trong
chỗ chị ấy ở ra, chuyện này Lưu Huệ Anh cũng biết, mặc dù tôi nói với
Lưu Huệ Anh rằng tôi chỉ tin vào sự thực khách quan, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng những lời chị dâu và Lưu Huệ Anh nói.”
Ngô Phong Hải
lại nói: “Còn nữa, chị dâu luôn tìm cách né tránh Vu Hâm, thậm chí đã
tắt máy để tránh hắn. Đợt trước chị ấy về nhà anh ở mấy ngày, từ đấy có
thể thấy Vu Hâm đang đeo bám chị ấy!”
Trương Hoa nhìn Ngô Phong
Hải, vẫn không nói gì. Ngô Phong Hải cười nói: “Tôi tin trong lòng anh
cũng tin tưởng chị ấy, chỉ có điều không chịu thừa nhận mà thôi!”
Trương Hoa nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm!”
Ngô Phong Hải cùng Trương Hoa ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Còn có chuyện này
nữa, người nói địa chỉ nơi ở của chị dâu cho Vu Hâm biết chính là Cổ Vân Vân. Tôi vốn cứ sợ là chị dâu nói cho hắn biết!”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Phong Hải, nói: “Sao Cổ Vân Vân lại biết địa chỉ của Trần Dĩnh?”
“Anh quên rồi à, lúc chị dâu mang cháu bỏ đi, từng có người tìm đến nhà chủ nhà do thám tình hình mà!”
Trương Hoa nghe vậy bắt đầu trầm ngâm.
Hai ngày nay Trần Dĩnh lại bắt đầu cảm thấy bất an, cô đang mong ngóng
Trương Hoa trở về. Bởi vì Lưu Huệ Anh nói với cô địa chỉ nơi cô ở hiện
nay là do Cổ Vân Vân nói cho Vu Hâm biết. Chẳng lẽ cô ta vẫn chưa chịu
từ bỏ Trương Hoa? Chẳng lẽ cô ta bảo Vu Hâm cố ý tiếp cận cô?
Thế thì tại sao trong thời gian ở công ty không thấy Cổ Vân Vân có bất cứ
hành động bất thường nào? Ngoài việc chăm chỉ làm việc ra, ngoài việc
khả năng làm việc tiến bộ lên, chưa thấy cô ta có hành động thể hiện
tình cảm với Trương Hoa. Chẳng lẽ địa chỉ nơi ở của mình là do Trương
Hoa nói với Cổ Vân Vân biết, sau đó cô ta vô tình nói cho Vu Hâm biết ư? Tuy nhiên, có một điểm khiến Trần Dĩnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn là, Vu Hâm không đến tìm cô nữa, cũng không gọi điện cho cô.
Thực ra ngay
hôm sau khi Ngô Phong Hải đến tìm Vu Hâm, hắn đã đến tìm Cổ Vân Vân, nói với cô xin đổi địa điểm công tác. Cổ Vân Vân trầm ngâm một lát rồi nói: “Bên này anh mới vừa làm quen, sao đột nhiên muốn chuyển đi?”
Vu Hâm nói: “Bởi vì chút chuyện riêng tư, tôi hi vọng cô có thể thông cảm!”
“Có phải gặp phải chuyện gì khó khăn không?”
“Không có, chỉ đơn thuần là việc riêng thôi!”
Cổ Vân Vân nhìn Vu Hâm, đột nhiên hỏi: “Có phải anh đang theo đuổi Trần Dĩnh không?”
Vu Hâm ngẩng đầu nhìn Cổ Vân Vân, vội nói: “ Đâu có!”
“Phải là phải, phủ nhận làm cái gì, những chuyện riêng tư này chẳng liên quan gì đến công việc hết, tôi sẽ không can thiệp đâu!”
“Chuyện riêng tư tôi không muốn bàn bạc nhiều, hi vọng cô hiểu cho! Còn về công việc, tôi vẫn hi vọng cô có thể giúp tôi điều chuyển, tôi biết cô có
khả năng này, hồi đầu chỉ nhờ một câu của cô là tôi đã bị điều qua bên
này rồi mà!”
Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Chuyện này để tôi cân nhắc thêm, cho dù có điều anh đi cũng cần phải có thời gian, dù gì đây
là công ty hợp tác, chuyện tài vụ hết sức nhạy cảm!” Lưu Huệ Anh nói chuyện với Ngô Phong Hải xong liền nói với Trần Dĩnh: “Trương Hoa ngày mai sẽ về!”
Trần Dĩnh cười nói: “Ngọt ngào quá, mỗi ngày một cuộc điện thoại, có phải ban ngày cũng gọi cho cậu không?”
Lưu Huệ Anh nói: “Ngưỡng mộ à? Nếu ngưỡng mộ thì cậu cũng có thể gọi mà!”
“Cậu nói xem, ngày mai anh ấy về liệu có qua tìm tớ không?”
“Đương nhiên phải tìm cậu rồi, nếu không biết đi đâu tìm một cô vợ tốt như cậu chứ?”
“Cậu nói nghiêm túc đi, chỉ được cái dẻo mỏ, có phải tâm trạng những người đang yêu đều rất vui vẻ không?”
“Đừng có nói bậy, tớ với anh ấy vẫn chưa đến mức yêu đương đâu!”
Trương Hoa về đến công ty liền đi thẳng vào văn phòng của Cổ Vân Vân. Cổ Vân
Vân ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Hoa, cười nói: “Về rồi à?”
Trương Hoa không nói gì, ngồi xuống đối diện Cổ Vân Vân, lấy thuốc lá ra hút.
Cổ Vân Vân nói: “Sao thế? Tâm trạng không vui à?”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, hỏi: “Tại sao cậu lại nói cho Vu Hâm biết nơi ở của Trần Dĩnh?”
“Chuyện này á, tôi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ! Đợt trước Trần Dĩnh
không thấy đi làm, máy cũng tắt, Vu Hâm tìm cô ấy bàn chuyện nhưng không được nên đến hỏi tôi địa
Cổ Vân Vân nói xong liền nhìn Trương Hoa, hỏi: “Sao, Không thỏa đáng ư?”
Trương Hoa lại nhìn Cổ Vân Vân hồi lâu, sau đó nói: “Cậu có biết Vu Hâm đang đeo bám Trần Dĩnh không?”
Cổ Vân Vân nói: “Đeo bám Trần Dĩnh ư? Không phải chứ? Dạo này tôi mải tập
trung vào công việc, không mấy quan tâm đến chuyện cá nhân của người
khác!”
Trương Hoa lại hỏi: “Bản chất của Vu Hâm cậu biết rõ chứ?”
“Cụ thể cậu muốn hỏ