Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 7.5.00/10/1019 lượt.

ng tôi thì không được. Ở đây còn cả

đống tài liệu cần tôi phải “tiêu hóa” hết trong mấy ngày đây này! À mà

trưa nay tôi không đi ăn với cậu được rồi, tôi có bạn hẹn rồi!”

Trương Hoa thu dọn tài liệu xong liền nói: “Tôi đi đây, cậu ấy đang đợi tôi!”

Thực ra chẳng có bạn nào hẹn Trương Hoa cả, anh chỉ muốn một mình đến

nhà ăn lần trước.

Anh ngồi đúng chỗ lần trước đi cùng với Cổ Vân Vân, ăn thật chậm, liên tục nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy

cô gái nọ bê đĩa thức ăn ngồi vào cái bàn lần trước.

Cô gái vẫn

như vậy, vẫn vừa ăn vừa đọc báo. Trương Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng bê

đĩa thức ăn rồi chậm rãi bước đến. Vừa đến bên cạnh, cô gái đã ngẩng đầu nhìn anh. Trương Hoa hỏi: “Tôi có thể ngồi đây>Cô gái mỉm cười nói:

“Ok!” Trương Hoa liền ngồi xuống, nói: “Thực ra chúng ta trước đây có

gặp mặt thường xuyên đấy!”

Cô gái chẳng chút kinh ngạc, chỉ ừ một tiếng rồi bảo: “Đúng thế, lúc buổi sáng trên xe buýt”.

Giờ thì chính Trương Hoa là người ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô gái này chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, chắc chắn cũng sẽ không nhớ mình.

Trương Hoa nói: “Không ngờ bạn cũng nhớ”, cô gái cười đáp: “Những người

có chỗ mà không ngồi thường không nhiều!”

Trương Hoa ngẫm nghĩ

rồi gật đầu nói: “Cũng phải!” rồi lại hỏi: “Sao sáng nay tôi không nhìn

thấy bạn nhỉ?” Cô gái đáp: “Chắc anh vẫn đi vào giờ lúc trước nhỉ, tôi

đã đi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, thứ hai thường tắc đường dữ lắm!”

3.

Cô gái nói xong liền tiếp tục đọc báo. Trương Hoa hỏi: “Sao báo cô đọc từ sáng đến trưa mà không hết thế?”

Cô gái ngẩng đầu, bật cười thành tiếng nói: “Đâu phải cùng một tờ, buổi sáng là tôi tự mua, đây là của công ty mua”.

Trương Hoa ngượng nghịu cười: “Tôi còn tưởng là cùng một tờ chứ!” Cô gái lại

tiếp tục vừa ăn vừa xem. Trương Hoa cũng không biết nói gì nữa, hai

người cứ yên lặng ăn cơm như thế.

Cô gái ăn xong liền bê đĩa

đứng dậy, nói: “Tôi đi trước đây!” Trương Hoa gật đầu: “Ừ!” Đợi cô gái

đi rồi, Trương Hoa liền châm một điếu thuốc hút, hút hết mới quay lại

công ty.

Buổi chiều, Cổ Vân Vân nói: “Tối nay có Lí Dương Uy và Kỉ Oanh cùng ăn cơm đấy!”

“Ok, cũng lâu lắm rồi không đi ăn cùng Dương Uy!”

Cổ Vân Vân đột nhiên cười bí ẩn: “Quan hệ giữa Lí Dương Uy và Kỉ Oanh ngày càng thân mật đấy!”

“Chẳng phải Kỉ Oanh có bạn trai rồi sao?”>“Thực ra họ đã chia tay nửa năm nay rồi, chỉ có điều Kỉ Oanh vẫn giấu mà thôi”.

“Hóa ra là vậy, thế chẳng phải Dương Uy sẽ thiệt thòi lắm sao, Kỉ Oanh với bạn trai đã bên nhau mấy năm rồi!”

Cổ Vân Vân khẽ hừ nói: “Lí Dương Uy làm giám đốc ở những nơi như khách sạn mà cậu nghĩ cậu ta còn trong trắng lắm chắc?”

Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Như thế cũng tốt, ít nhất Dương Uy sẽ không

thấy cô đơn, mặc dù không biết có thể kết hôn với nhau không, nhưng xét ở hiện tại, cứ cho như thế là họ thành một đôi đi!”

Cổ Vân Vân nói vẻ không vui: “Cậu nói gì thế, Kỉ Oanh nghiên túc đấy!”

4.

Về chuyện Trương Hoa ly hôn, các bạn học của anh đều đã biết, nhưng lúc ăn cơm, Kỉ Oanh luôn cố gắng né tránh không nói đến vấn đề này. Lí Dương

Uy với Trương Hoa uống rượu liên tục. Lí Dương Uy nói: “Cái thằng ranh

này, kể từ dạo sang công ty của Cổ Vân Vân, cậu rất ít khi đi uống rượu

với tôi đấy!”

Lí Dương Uy lại nói tiếp: “Hay là từ chức đi, bận rộn như thế khiến cho thời gian tụ tập với anh em cũng ít!”

Cổ Vân Vân trừng mắt: “Đừng có xúi giục bậy bạ nhé, hiện giờ cậu ta đang

làm tốt lắm, tại sao phải từ chức? Hơn nữa cậu hiện nay đã có Kỉ Oanh ở

bên cạnh rồi còn gì!”

Kỉ Oanh ngồi cạnh liền giật giật áo Cổ Vân Vân, nói: “Đừng nói bừa!”

Lí Dương Uy vui vẻ nói: “Cho dù có Kỉ Oanh ở bên cạnh nhưng đàn ông ngoài phụ nữ ra vẫn cần phải có anh em!”

Trương Hoa liền nói: “Tôi cũng đang cân nhắc vấn đề này!”

Cổ Vân Vân thấy thế liền vội hỏi: “Cân nhắc cái gì mà cân nhắc, cậu đến rồi thì đừng mong đi, bố tôi đang trọng dụng cậu mà!”

Kỉ Oanh cười bảo: “Không thì Trương Hoa vào thẳng “phủ” nhà họ Cổ đi, như

thế có thể danh chính ngôn thuận quản lý công ty của bố Vân Vân”.

Cổ Vân Vân liếc Trương Hoa, không nói gì.

Trương Hoa cười nói: “Cửa nhà quyền quý sâu tựa biển, tôi sợ vào rồi sẽ chìm

mất!” Lí Dương Uy liền chêm vào: “Thế thì cậu học bơi trước đi!” nói rồi nâng cốc lên: “Chúng ta phải bắt đầu luyện từ khả năng uống rượu đã!”

Ăn cơm xong, Lí Dương Uy và Kỉ Oanh không để Cổ Vân Vân lái xe đưa về mà

nói tự bắt xe về. Trương Hoa ngồi trên xe, hỏi: “Có phải hai người sống

chung rồi không?”

Cổ Vân Vân đáp: “Câu hỏi đấy mà cũng phải hỏi à? Nếu không tại sao lại không để chúng ta đưa về chứ?”

5.

Buổi sáng Trương Hoa lại gặp cô gái đó trên xe buýt. Anh đến gần chào cô

gái. Cô chỉ mỉm cười chào đáp lại. Sau khi lên xe, cô gái nói: “Vẫn

không ngồi à?” Trương Hoa đáp: “Đã thành thói quen rồi, bạn ngồi đi!”

Cô gái vẫn vừa ăn sáng vừa đọc báo và chẳng để ý gì đến xung quanh. Trương Hoa cảm thấy cô gái này mặc dù khi nói chuyện thường mỉm cười, cư xử

với mọi người rất lịch sự nhưng vẻ mặt luôn toát lên vẻ thờ ơ với mọi

thứ xung quanh, khiến cho Trương Hoa có cảm giá


Old school Easter eggs.