“Vậy tối nay cùng ăn cơm đi!”
“Tối nay tôi có việc phải đi trước, không thể ăn với cậu được! Đợi khi nào về tôi mời cậu ăn cơm!”
Cổ Vân Vân có vẻ không vui, nói: “Dạo này tối nào cậu cũng có việc, bận
thế cơ à?” Trương Hoa cười cười: “Không phải là chuyện công, chuyện
riêng thôi!”
Trương Hoa về trước giờ, sau đó đi bộ đến bến xe mà cô gái kia hay xuống. Anh không biết công ty cô ở đâu, nhưng nghĩ chắc
chắn hết giờ làm cô sẽ ra đây bắt xe về.
Phán đoán của Trương
Hoa rất đúng. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô gái
ấy. Cô gái nhìn thấy anh mỉm cười: “Anh đợi có lâu không?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao bạn biết tôi đang đợi bạn?”
“Nếu phải đợi tôi, sao anh lại hỏi mấy giờ tôi hết giờ làm?”
Lúc này Trương Hoa mới hiểu cô gái này thông minh hơn anh tưởng rất nhiều. 1.
Trương Hoa ngồi ở nhà một lúc, cuối cùng vẫn bắt taxi đến khách sạn nơi Lí Dương
Uy làm việc. Anh vốn định hẹn cô gái kia cùng đi ăn cơm, nhưng sau khi
xuống xe ở bến cuối, cô gái kia nói có việc, sau này nếu có thời gian sẽ cùng đi ăn cơm.
Trương Hoa và Lí Dương Uy lại ngồi uống rượu,
đột nhiên điện thoại của Lí Dương Uy đổ chuông, anh ta nhấc máy nói:
“Anh đang uống rượu với Trương Hoa, sẽ về muộn một chút!” đợi Lí Dương
Uy cúp máy, Trương Hoa liền hỏi: “Kỉ Oanh à?”
Lí Dương Uy cười cười. Trương Hoa liền hỏi: “Cậu nói thật đi, nghiêm túc hay chỉ là chơi bời?”
Lí Dương Uy vẫn chỉ cười mà không đáp. Một lúc sau mới chậm rãi nói: “Kể
cũng lạ, tại sao hồi học đại học tôi không phát hiện ra ưu điểm của Kỉ
Oanh mà đến giờ mới phát hiện ra nhỉ?”
“Có thể lúc ấy chúng ta còn quá trẻ, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tình cảm, chỉ có trải nghiệm rồi mới trưởng thành được!”
Lí Dương Uy đột nhiên nói: “Nếu nhanh thì có thể chúng tôi sẽ cưới trước tết!”
“Nhanh như thế sao? Như thế có gấp quá không? – Trương Hoa dừng lại một lát
rồi lại nói tiếp: “Tôi với Trần Dĩnh lúc đầu cũng vừa gặp chưa bao lâu
đã kết hôn, kết quả là ngay cả thời gian tìm hiểu nhau cũng không có!”
“Cậu khác với tôi, với lại Kỉ Oanh cũng là bạn học bao nhiêu năm, giờ đôi
bên cha mẹ đều biết chuyện rồi. Họ thấy như vậy cũng tốt, đôi bên đều
biết rõ về nhau, hai bên gia đình đều giục chúng tôi mau làm đám
cưới!>
“Như thế cũng được, kết hôn sớm cho sớm ổn định. Thực ra Kỉ Oanh cũng rất tốt, rất hiền lành!”
“Đúng thế, tôi cảm thấy điểm này của cô ấy tốt, sau này nhất định sẽ hiếu thuận với bố mẹ”.
2.
Trương Hoa nói: “Có lúc muốn tìm một cô gái xa lạ để yêu đương, đôi bên từ từ làm quen, tìm hiểu nhau!”
Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa: “Một đời người không cần thiết phải yêu nhiều lần như thế, một tình yêu hoàn mỹ và chân chính chỉ một lần là đủ rồi!”
“Mặc dù tôi từng kết hôn, ly hôn, nhưng trên thực tế, cảm giác như chưa từng yêu. Tôi với Trần Dĩnh là được giới thiệu, rồi nhanh chóng kết hôn, tôi đã từng nghĩ đó là một quá trình hoàn mỹ từ tình yêu đi đến hôn nhân,
giờ nghĩ lại mới phát hiện tôi hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy. Một
cuộc hôn nhân như vậy sao có thể nói là đã trải qua tình yêu?”
“Thế Cổ Vân Vân thì sao?”
“Cô ấy có điều kiện tốt, mặc dù hơi sĩ diện, thích hưởng thụ, nói theo tiêu chuẩn của chúng ta thì, cô ấy không trọng sự nghiệp, nhưng tính cách
cũng không tồi, đôi khi rất đơn giản. Có lúc tôi cảm thấy cô ấy rất cô
đơn, hoàn cảnh xuất thân khiến cô ấy không có bạn bè.”
“Tôi muốn hỏi cậu về tình cảm của cậu dành cho cô ấy kia!”
Trương Hoa khẽ cười: “Tôi luôn coi cô ấy là bạn bè, nếu có thời gian thì đi chơi với cô ấy cho cô ấy đỡ cô đơn”.
“Nói như vậy có nghĩa là không có khả năng tiến triển đúng không?”
“Tôi với cô ấy vốn dĩ đã không thuộc về một thế giới, cách sống cũng khác biệt quá lớn!”
“Nhưng Cổ Vân Vân không nghĩ như vậy, thái độ của cậu như thế này khiến cho cô ấy hiểu nhầm rằng cậu đang chấp nhận cô ấy. Nếu cậu không có tình cảm
với cô ấy, nên nói rõ cho cô ấy biết, đó là trách nhiệm đối với cả hai.
Hơn nữa không thể thành tình nhân thì thỉnh thoảng vẫn có thể đi với cô
ấy như bạn bè.”
3.
Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi cũng muốn tìm cơ hội thích hợp để nói rõ chuyện này với cô ấy!”
“Như thế mới đúng, đừng làm tổn thương một cô gái! Giống như Kỉ Oanh, có thể cậu thấy cô ấy từng có bạn trai, từng sống chung, nhưng cái tôi nhìn
thấy là cô ấy từng bị tổn thương, vì vậy tôi không muốn sau này cô ấy sẽ bị tổn thương như thế nữa!”
Trương Hoa nghe xong, sợi dây cảm
xúc trong lòng chợt rung lên. Lí Dương Uy tiếp tục nói: “Bất cứ chuyện
gì cũng phải xem cậu lí giải trên góc độ nào, ví dụ như Trần Dĩnh, có
thể cậu không muốn nghe, nhưng tôi vẫn phải nói vài câu!”
Thấy
Trương Hoa không nói gì, Lí Dương Uy liền tiếp tục: “Cái cậu nhìn thấy
chỉ là sự lừa dối và phản bội của Trần Dĩnh, chuyện này cũng là bình
thường. Đứng trên quan điểm của cậu mà nghĩ thì cậu chẳng có gì sai cả,
cũng đáng được người khác đồng tình. Nhưng nếu đổi góc độ khác, Trần
Dĩnh cũng là kẻ bị hại, cô ấy đã phải trả giá cho những sai lầm của
mình!”
Lí Dương Uy châm một điếu thuốc lên, sau đó nói tiếp:
“Th
