
n nguyên, vậy tính là thành ý cái gì!”
“Hắn có bao nhiêu thành ý, con rất rõ ràng, nhưng hiện tại con chỉ hy vọng có thể bình thản làm xong thủ tục ly hôn, mau chóng cùng Diệu Diệu có một cuộc sống mới.”
Thật đáng tiếc, nàng Phương Dĩ Nặc có học vị đại học quốc lập, thành
tích ưu tú, nhân duyên tốt đẹp, lớn lên cũng xinh đẹp, tính tình ôn hòa, không có thói quen xấu, cả đời này chưa từng trái pháp luật, cũng không có làm chuyện trái với lương tâm, từ nhỏ đến lớn chưa cuộc thi nào nàng thất bại.
Nhưng thành tích trong hôn nhân, nàng lại thất bại.
Vốn nàng là sinh viên xuất sắc ưu tú, có tiền đồ rất tốt, người nhà thậm chí khuyến khích nàng đi du học, tiếp tục học lên cao.
Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, sau khi nàng tốt nghiệp đại học quốc lập hạng nhất, không xuất ngoại học cao hơn như mọi người vẫn
kỳ vọng, mà lại là kết hôn, thành bà chủ gia đình bình thường.
Tất cả bạn học đều đến các công ty lớn làm việc hoặc đi du học như
ong vỡ tổ, nàng lại lựa chọn làm một bà chủ gia đình bình thường, dưỡng
dục nhi nữ, giúp chồng dạy con.
Song, hôn nhân cả đời này của nàng cũng là nhận được phiếu điểm hạng nhất thất bại.
Kết hôn không được một năm, thừa dịp trong lúc nàng mang thai, trượng phu ở bên ngoài quyến rũ nữ nhân khác, vì hài tử, nàng tha thứ cho
trượng phu.
Kết hôn năm thứ hai, trượng phu lại chứng nào tật nấy quyến rũ đồng
nghiệp làm tình nhân, vì hài tử nàng lại tha thứ cho trượng phu.
Kết hôn năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm… Trượng phu một lần lại
một lần nữa ăn vụng, nàng một lần lại một lần nữa khóc, vì hài tử một
lần lại một lần tha thứ, từ giãy dụa khắc khẩu phẫn nộ ẩn nhẫn sau đó
đến tuyệt vọng…. tâm chết.
Năm nay năm thứ chín, trượng phu lại có tình nhân, đối với hành vi
của trượng phu, nàng tuyệt đối không bất ngờ, duy nhất không giống nhất
chính là, nàng lần này lại có quyết định khác, lựa chọn ly khai.
” Con thực sự cứ như vậy buông tha hắn?”
Phương Dĩ Nặc bình tĩnh gật đầu, thái độ kiên định hướng ba mẹ mở miệng. ” Con không phải buông tha hắn, mà là buông tha chính mình, còn có Diệu Diệu nữa.”
” Hôn nhân chín năm, cứ như vậy bị hắn lãng phí, con cam tâm sao?”
Vẻ mặt của nàng càng thêm bình thản thậm chí lộ ra một nụ cười. “Đây chính là lý do con quyết định ký tên, con không can tâm sống như vậy nữa.”
Muốn mẫu thân hiểu rõ ý nghĩ của nàng rất khó, bất quá may là ba ba
của nàng tựa hồ có thể hiểu ý nghĩ của nàng. Vì vậy mở miệng hỗ trợ
khuyên mẫu thân.
” Để chính con quyết định đi, đây là cuộc sống của con, chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ không thể giúp con định đoạt suốt đời được.” Hắn nhìn về phía nữ nhi. “Miễn là con không hối hận là được.”
Nàng nói với phụ thân. “Phần hiệp ước đã muộn chín năm mới ký này, con đã sớm hối hận.”
Phụ thân gật đầu. “Vậy chính con tự quyết định đi, mặc kệ như thế nào hãy nhớ kỹ một chuyện, con vĩnh viễn là nữ nhi của chúng ta, ba mẹ luôn luôn là người hậu thuẫn của con.”
Nàng cảm kích nhìn phụ thân. “Ba, cảm ơn người.”
Nước mắt gần như muốn rơi xuống, nhưng không phải bởi vì cuộc ly hôn
này,nàng đối với nó đã sớm không còn cảm giác, nàng cảm động chính là vì ba ba đã thông cảm và ủng hộ nàng.
Nếu phụ thân không ý kiến, mẫu thân cho dù thật không cam lòng đi nữa nhưng nhờ có phụ thân khuyên bảo, rốt cục cũng không ngăn trở nàng nữa.
Với sự giúp đỡ của luật sư, Phương Dĩ Nặc ba mươi mốt tuổi cuối cùng cũng kết thúc đoạn hôn nhân này.
Trong mắt người khác, có thể cảm thấy nàng rất ngốc, chính mình có
quá trình học cao, lớn lên lại xinh đẹp nhưng đi vào hôn nhân quá sớm,
gả cho một trượng phu phong lưu, sau khi ly hôn cũng không nhận được
nhiều lợi ích, thành một người mẹ độc thân, còn muốn một mình dưỡng dục
nữ nhi, quả thực là thiệt thòi lớn.
Nhưng đó chẳng qua là cái nhìn nông cạn của người ngoài, nếu lo lắng
vật chất, nàng có bao nhiêu chỗ tổt? nhưng mà theo cái nhìn về thân
tình, Phương Dĩ Nặc cho rằng nàng đã chiếm được trân bảo thế gian khó có hơn nữa lại còn vô giá, đó là nữ nhi của nàng – tiểu Diệu Diệu.
Sau khi cùng chồng trước xong xuôi thủ tục ly hôn, nàng vội vã chạy
tới trường học đón Diệu Diệu, bây h so với h Diệu Diệu tan học đã muộn
mất nửa tiếng đồng hồ, sau khi xuống xe taxi, nàng vội vàng chạy vào lớp học.
Trong phòng học đã sớm không còn một bóng người, không thấy được bóng dáng Diệu Diệu, nàng đang muốn hỏi người thì có người gọi nàng lại.
” Vương phu nhân.”
Nàng quay đầu lại, nhận ra đối phương là cô giáo của Diệu Diệu, đang ở cửa phòng làm việc vẫy tay gọi nàng.
Trên thực tế, nàng đã không phải là ” Vương phu nhân”, bất quá nàng
không có giải thích nhiều, loại chuyện cá nhân này không cần cùng ngoại
nhân nói, nàng vội vàng ổn định tinh thần đi tới.
” Cô Lưu, nữ nhi của tôi đâu?”
” Trong phòng làm việc.”
” Xin lỗi, ngày hôm nay tôi tới tương đối muộn.”
” Không sao, cứ từ từ đến, Diệu Diệu ở bên trong.”
Khi cô Lưu mỉm cười dẫn nàng đi vào phòng làm việc, cái thầy cô khác trông thấy nàng đều cười chào hỏi.
” A, là mẹ của Diệu Diệu.”
” Người hảo.”
Nàng vội vàng lễ phép hướng cá