Old school Easter eggs.
Darling Ngoài Hành Tinh

Darling Ngoài Hành Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 9.5.00/10/184 lượt.

t chỉ dùm ta với nha?*Cúi đầu*)

(Yan: theo em ý là hắn chỉ là một người làm ăn nhỏ nhỏ)

Chủ gánh không cam lòng bị lợi dụng như vậy, xông về phía trước kéo hắn, hướng đối phương xòe tay đòi.

“Ba mươi lăm khối!”

Đối phương hiển nhiên không hiểu ý tứ của hắn, trên mặt trước giờ vốn không thay đổi nay hơi hơi lộ ra tia nghi hoặc.

” Gà quay ba mươi lăm khối!” Chủ gánh lại lớn tiếng nói một lần, hơn nữa thái độ lại rất kiên quyết.

Hắn hình như đã nghe hiểu, liền gật đầu, vốn tưởng rằng hắn sẽ trả

tiền, ai dè hắn làm ra chuyện khiến chủ gánh cùng tất cả mọi người đều

khiếp sợ -

Bá một tiếng, trường kiếm ở bên hông được rút ra, thân kiếm sắc nhọn dưới ánh mặt trời lóe sáng đến chói mắt.

Hành động của hắn không chỉ khiến chủ gánh sợ hãi mà khiến người qua

đường đang xem náo nhiệt cũng sợ hãi, đương nhiên nàng cũng sợ hãi a.

Trên đời này làm sao có người vì ăn một khối con gà quay miễn phí mà rút kiếm?

Không phải rút súng rút đao, mà là rút kiếm nha.

Mọi người đều nghĩ rằng nam nhân kì quái này muốn làm Bá Vương ăn gà

quay, cho nên rút kiếm uy hiếp chủ gánh, “bá lả tả” – hắn vung thanh

kiếm sắc nhọn, rất nhanh đem con gà quay chặt thành nhiều khối, sau đó

tra thân kiếm vào vỏ, sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn giống như một người cổ đại thật.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, hắn đem những khối gà trả lại

cho chủ gánh đang bị kinh hách, đồng thời mở miệng một chữ một chữ trả

lời đối phương.

” Gà quay ba mươi lăm khối.”

Hiện trường một mảnh yên lặng không tiếng động, mọi người như là bất

động tại chỗ, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nam nhân trang phục quái dị

này, hành động cũng lạ dị, không nghĩ tới hắn vậy mà sử dụng kiếm đem

con gà quay trảm thành ba mươi lăm tiểu khối, trả lại cho chủ gánh.

Chủ gánh càng sợ choáng váng, không cần hỏi kiếm kia có bao nhiêu sắn bén, chỉ cần thấy đối phương sử dụng kiếm linh hoạt nhanh chóng đã đủ

dọa chết người, hắn nào dám đòi lại ba mươi lăm quan tiền kia? Không bị

hắn trảm thành ba mươi lăm khối là may lắm rồi, ông ta lập tức trốn về

phía sau quầy hàng.

Vốn là một nhóm người đứng bất động vậy mà khi nam tử quái dị này

bước đi, lại phảng phất như Biển Đỏ tự chia cắt, mọi người lập tức tự

động tránh ra hai bên, để hắn qua, không ai dám cản đường của hắn.

Ánh mắt ngạc nhiên cứ mãi nhìn theo thân hình cao lớn, trang phục

quái dị lại có võ công của hắn rời đi,cho đến khi hắn biến mất không còn trông thấy nữa.

Một lát sau, rốt cục cũng có người mở miệng.

“Ban nãy … là đang quay phim sao?”

Đám người lại khôi phục sự náo nhiệt vốn có, líu ríu thảo luận chuyện vừa mới phát sinh, hoài nghi người nọ nếu không phải cố ý đập phá, thì

chính là cố tình làm cho mình nổi trội* ví dụ như có người ở một bên chụp ảnh quay phim đưa lên Internet chẳng

hạn, còn không phải nữa thì chính là thực sự bị bệnh thần kinh.

(Câu nỳ vốn là :”muốn làm sáng ý” ta thực ko hiểu ý của câu nỳ, nên dựa vào câu sau viết thành như vậy, ai

giúp ta giải nghĩa với nha, ta vô cùng cảm tạ lun ý :* )

“Mẹ, người kia vì sao ăn mặc như vậy ạ?”

Phương Dĩ Nặc lắc đầu. ” Mẹ không biết, đại khái là….” Nàng vốn định nói là mắc bệnh thần kinh đi, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, sửa lại nói: “Đại khái là người diễn kịch đi.”

Nàng trong lòng suy đoán, có thể vì làm cho sáng ý hoặc là cố tình,

nhưng cũng không phải bệnh thần kinh, bởi vì khi nàng cùng nam nhân kia

nhìn nhau, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng nhìn rõ đó là một

đôi mắt trong suốt lại rất thâm sâu.

Thực sự là một quái nhân mà, nàng khe khẽ lắc đầu, bên môi nở một nụ

cười yếu ớt, không trì hoãn thêm nắm lấy tay nữ nhi cùng nhau đi xem

phim.

Vì cùng nữ nhi bắt đầu cuộc sống mới, Phương Dĩ Nặc sau chín năm làm bà chủ gia đình quyết định lao vào tìm việc.

Ngày hôm sau, nàng mang nữ nhi trở lại nhà mẹ đẻ, buổi sáng sau khi

đưa nữ nhi đến trường, nàng lập tức vội vàng đi tìm công tác.

Trước khi ly hôn*, nàng cũng đã có kế hoạch sắp xếp vài cuộc phỏng vấn, do vậy nên buổi

chiều hôm nay sẽ có mấy buổi phỏng vấn quan trọng, cho nên nàng không

thể làm gì khác hơn là xin nhờ lão phụ thân đã sáu mươi tuổi đón Diệu

Diệu tan học về nhà.

(* Gió : nguyên bản là “cách hôn tiền” : ta ko có hiểu lắm nên dựa vào câu sau viết thành như vậy,

ai hiểu có thể nói cho ta bít hem?*mong muốn* ta sẽ vô cùng cảm tạ lun

á*ôm hôn tất cả*)

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Phương Dĩ Nặc đi tàu điện ngầm về nhà,

khi nàng ra trạm tàu điện ngầm thì cũng đã khoảng 6h30’, từ trạm tàu

điện ngầm về đến nhà còn phải đi một đoạn đường nữa,chắc chắn giờ này ba mẹ đã chuẩn bị cơm tối chờ nàng về cùng nhau ăn.

Nàng bước nhanh dọc theo con hẻm nhỏ, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp nguy

hiểm, cũng không nghĩ rằng bản thân sớm đã bị đối phương theo dõi chỉ là chờ cơ hội bắt nàng mà thôi, tới khi nàng phát hiện ra thì đã quá muộn…

Đột nhiên có người bịt miệng nàng, khiến nàng không kịp trở tay, bỗng giật mình ngửi thấy có mùi cay nồng, trực giác mách bảo có thể là một

loại gây tê gì đó, nàng lập tức nín thở đồng thời dùng gót giầy cao gót

hung hăng đạp cho ngư