
nàng hơn nữa phương thức hắn dùng không giống bình
thường, hành động anh hùng cứu mỹ nhân của hắn đã chấn động lòng nàng,
nàng đối với hắn chỉ có cảm kích, không có sợ hãi.
Phương Dĩ Nặc thấy hắn vẻ mặt thống khổ, trán đổ mồ hôi lạnh, nàng
lại vốn hiền lành đương nhiên sẽ không để ý mà cứu ân nhân cứu mạng.
” Như vậy được rồi, ngươi tới nhà của ta nghỉ ngơi, nhà của ta ngay gần đây.”
Con ngươi mắt sâu và đen kia giống bầu trời đêm bỗng sáng rực như hai khối chấm nhỏ, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, suy nghĩ một chút mở
miệng hỏi: “Nhà cô nương ở đâu?”
Hả?
Nàng choáng váng, đối phương cư nhiên dùng ngôn ngữ cổ đại cùng nàng nói chuyện?
” Nhà của ta là ở chỗ kia kìa.” Nàng theo hướng cao
chỉ vào cách đó không xa vài tòa nhà song song, nơi ấy các cao ốc đều
cao mười lăm tầng lầu hơn nữa mỗi một chỗ đều rất gần, nhìn chi chít. “Đó cái mái nhà màu đỏ kia, có thấy một loạt thực vật trên sân thượng không? Đó chính là nhà của ta ─ “ Di?
Tay nàng còn chỉ vào phương hướng, lại đột nhiên cảm thấy thân thể
khẽ, khi nàng hoàn hồn phát hiện cao ốc có mái nhà màu đỏ kia đã gần
ngay trước mắt, mà ân nhân cứu mạng đang ôm nàng đứng ở không trung.
“Ở đây?” Cách Lâm hỏi. Dưới chân nhìn không thấy mặt đất, chỗ bọn họ là trên không trung khoảng chừng mười tầng lầu, mà hắn
đương nhiên ôm nàng.
Không trung?
Nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, biểu tình sợ đến trắng bệch cứng
ngắc, đừng nói hét lên nàng sợ đến ngay cả đại khí cũng không dám thở
một hơi. Sợ đến hàm răng run lên cầm cập.
Vậy là không phải mộng, bọn họ thực sự ở trên không trung, hơn nữa là cố định trên không trung, má ơi!
“Cô nương đừng kinh hãi.” Lần này đã đổi thành khẩu âm kỳ quái của Đài Loan.
Làm sao có thể không sợ, nàng bị hù dọa đến mặc kệ rụt rè, liều mạng ôm lấy hắn.
Cách Lâm lại hỏi một lần nữa. “Nơi này là nhà cô nương?”
Nàng sớm bị dọa đến đã quên nhà mình ở nơi nào, ngoại trừ ôm chặt lấy hắn, nàng động liên tục cũng không dám động, chỉ có thể dùng thanh âm
run rẩy mấy chữ.
“Ta đã quên.”
Đã quên? Đó chính là ký ức trục trặc, không sao, hắn có thể giải quyết vấn đề này.
“Ta sưu tầm trí nhớ của ngươi, có thể biết nhà ngươi ở đâu.”
Sưu tầm trí nhớ? Làm sao sưu tầm?
Nàng không rõ ý tứ của hắn, nhưng sự tình phát sinh quá chấn động,
vượt quá tưởng tượng của nàng, nàng căn bản không biết nên như thế nào
suy nghĩ, lúc này chỉ có bản năng cầu sinh, cũng không quản vấn đề gì
nữa, giống con bạch tuộc ôm chặt lấy hắn, khẩu khí gần như muốn khóc.
“Chỉ cần có thể lập tức về nhà, tuỳ ý ngươi sưu tầm.”
Nhận được sự đồng ý của nàng, Cách Lâm khởi động công năng tìm kiếm
trí nhớ ─ dùng cái miệng của hắn hướng miệng của nàng trực tiếp “hôn ”
xuống.
(First kiss…………… * Tung hoa* Hóa ra đó là cách Lâm ca tìm kiếm trí nhớ à!!!! Ta cũng muốn nữa * mong chờ*)
Di di di? Hắn hắn hắn ─ đang làm cái gì nha!
Phương Dĩ Nặc ngây ngốc, nam nhân này cư nhiên hôn nàng, nhanh chóng
tiến vào dây dưa với lưỡi mềm mại trong cánh môi của nàng khiêu khích,
làm bừng tỉnh một luồng điện khiến nàng run rẩy, cũng bởi vì tới đột
nhiên cho nên nàng đã quên giãy dụa tùy ý nam nhân này hôn nàng, vũ trụ
đứng ở giờ khắc này đã quên chuyển động.
Sau khi Cách Lâm hôn nàng, biết nhà nàng chỗ nào rồi, nhắm vào hướng
lầu tám bay đến, phía trước cửa sổ một hộ dừng lại, mở cửa sổ bay hướng
vào trong đi tới phòng của nàng.
“Cô nương tới nhà rồi.” Hắn nói.
Phương Dĩ Nặc còn ngốc ngạc, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt sương mù
thẳng nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ này, liền như vậy si ngốc nhìn hắn.
Cách Lâm nhìn nàng ngẩn người, mở miệng nói: “Nếu như không ngại, ta muốn nghỉ ngơi tại đây trên giường.”
“Hảo….”
Nhưng cánh tay mảnh khảnh vẫn như cũ không có ý tứ buông ra, Cách Lâm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhắc nhở nàng. “Tay ngươi ôm ta..”
Phương Dĩ Nặc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện
đối phương đã buông nàng, chân của nàng dẫm trên sàn nhà, thế nhưng cánh tay của nàng lại vẫn chặt chẽ ôm lấy cổ hắn.
“A!” Nàng kêu một tiếng, vội vã buông ra, giống vừa mới chịu kinh hách, đến bây giờ phản ứng mới có thể trở lại.
Nàng chỉ vào hắn, không thể tin được thất kinh hỏi: “Ngươi ngươi ngươi ─ ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi có thể bay? Trời ạ! Ngươi làm như thế nào?”
Nàng vẫn cho rằng những cao nhân bay tới bay lui kia chỉ có gặp phải
trong võ hiệp tiểu thuyết! Không nghĩ tới bản thân cư nhiên tận mắt
chứng kiến, chẳng lẽ người này thực sự có khinh công?
Đột nhiên hắn ngã lên giường, khiến nàng ngẩn ngơ phát hiện vẻ mặt hắn thống khổ, vội vàng đi qua.
“Uy… Ngươi làm sao vậy?”
“Đau bụng.”
Giọng nói cổ đại kỳ quái lại biến thành tiếng Trung.
Giờ hắn nhắc qua nàng mới nghĩ đến, đúng rồi, hắn bị đau bụng!
Tuy rằng nàng rất kinh ngạc cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà thấy hắn xoa xoa bụng rất thống khổ nàng không thể làm gì khác hơn
là đem vấn đề gác lại.
” Ta lấy thuốc dạ dày cho ngươi uống được không?”
Cách Lâm lắc đầu. “Ta muốn ngủ.” Nói xong, cặp mắt thâm thúy đẹp đẽ nhắm lại.
” Ta có thuốc dạ dày rất hiệu quả,