Polly po-cket
Darling Ngoài Hành Tinh

Darling Ngoài Hành Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322155

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

i

cái gì đích không ngờ tiểu Diệu Diệu bên cạnh vì mọi người giải thích

nghi hoặc.

” Thúc thúc là ngoại tinh nhân.”

Diệu Diệu lời này khiến các đại nhân lại càng hoảng sợ, Phương Dĩ Nặc vội hỏi: “Diệu Diệu, đừng nói lung tung.”

” Là thật nha, hắn là ngoại tinh nhân, ta nói đúng không?” Tiểu Diệu Diệu quay đầu đối Cách Lâm hỏi.

Cách Lâm gật đầu. “Đúng vậy.”

Phương phụ Phương mẫu lại ngẩn ngơ, Diệu Diệu hài tử này tuy rằng

thông minh thông minh nhưng nàng dù sao cũng là tiểu hài tử, bọn họ chỉ

nghĩ là đồng ngôn đồng ngữ*, thế nhưng Cách Lâm cư nhiên cũng thừa nhận là ngoại tinh nhân? Bọn họ đương nhiên cho rằng hắn nói đùa.

( * đồng ngôn đồng ngữ: cùng một ngôn ngữ, ý nói Tiểu Diệu Diệu và Lâm ca cùng nhau lừa mọi người)

Bởi vì cách cách không có cái đầu thật to, không có con mắt to dọa

người cũng không có cái cổ thật dài, hoặc là ngón tay nhánh cây, mặc kệ

thấy thế nào, đều cùng người bình thường giống nhau, bọn họ đương nhiên

không thể tin hắn là ngoại tinh nhân.

Bất quá Phương Dĩ Nặc lại không có cùng nhận định! Bởi vì nàng đã

từng trông thấy Cách Lâm ôm nàng nhảy lên tầng năm còn hơn nữa nam nhân

này còn nàng bay trên không trung, hơn nữa giọng nói cũng rất quái lạ,

những chi tiết không tầm thường này chứng minh hắn đích xác không phải

người bình thường.

Phương mẫu cười nói: “Cách Lâm tiên sinh thích nói giỡn.”

Cách Lâm nghiêm trang mà nói: “Minh tinh nhân sẽ không hay nói giỡn.”

” Như vậy, ngươi có thể chứng minh ngươi là ngoại tinh nhân không?” Không tự chủ được, Phương Dĩ Nặc thốt ra.

Minh tinh người mọi việc coi trọng lý tính và lô-gích, nói một là một nói hai là hai, cho nên khi nàng kêu hắn chứng minh, hắn cũng thực sự

chứng minh cho nàng xem ─

Nguyên bản con ngươi đen trong suốt chấm nhỏ như bầu trời đêm biến

thành con mắt tử sắc. Nguyên bản hai lỗ tai bình thường biến thành lỗ

tai vừa nhọn vừa dài.

Phương gia nhân không có thét chói tai cũng không có bệnh tâm thần,

bọn họ chỉ là há hốc miệng, trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn Cách Lâm, bởi

vì bọn họ kinh ngạc nói không nên lời, phải nói bọn họ căn bản đã quên

muốn nói gì, bọn họ chỉ là ngây ngốc khiếp sợ cứng ngắc trừng mắt nhìn

Cách Lâm.

Thật nghĩ không ra bọn họ Phương gia tại sinh thời, cư nhiên có ngoại tinh nhân đến viếng thăm!

Ngoại tinh nhân này gọi là Cách Lâm, ngoại trừ có lỗ tai nhọn và dài

cùng con mắt tử sắc ra, thoạt nhìn thì theo bọn họ không khác biệt, thế

nhưng hắn có thể thay đổi hình dạng lỗ tai cùng màu sắc con mắt khiến

bản thân thoạt nhìn cùng người địa cầu giống nhau.

Hơn nữa, ngoại tinh nhân này bụng rất đói.

Cách Lâm từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm, hắn sức ăn rất kinh người, hai ba phút thì đem một chén cơm giải quyết xong.

” Cơm.” Hắn đem bát không đưa tới trước mặt Phương Dĩ Nặc, biểu thị còn muốn.

” Ách, tốt.” Phương Dĩ Nặc vội vàng tiếp nhận bát,

giúp Cách Lâm bới cơm, mà Phương mẫu sợ hắn ăn chưa đủ vội vàng mang ra

nhiều đồ ăn. Phương phụ còn lại là đưa hắn bát canh và ly nước.

Đài Loan là một nơi rất có tình, càng đừng nói là tới bằng hữu ngoài

không gian, đặc biệt là đối với bằng hữu ngoại quốc rất thân thiện, luôn luôn vui lòng thiện chí với người khác từ xa mà đến, để cảm thụ được

người địa cầu đương nhiên thân thiện chiêu đãi tốt người khác, huống chi người ta còn cứu nữ nhi bọn họ.

Thường ngày nhà bọn họ ăn cơm chiều, nhiều lắm xào bốn món thức ăn,

vì chiêu đãi Cách Lâm, lại thêm ba món nữa, bảy món ở trên bàn đều được

để trước mặt ngoại tinh khách nhân.

Bởi vì Cách Lâm không biết dùng đũa, cho nên Phương Dĩ Nặc cầm thìa cho hắn dùng, mà hắn đang dùng thìa lớn để ăn cơm.

Phương phụ len lén bên tai lão bà nhỏ giọng nói: “Hắn sức ăn thật đúng là lớn, đã là bát thứ sáu rồi.”

” Hắn hình như đặc biệt thích ăn cung bảo kê đinh*.” Phương mẫu thấp giọng trả lời .

( *Cung bảo kê đinh: Là món

thịt nạt gà chặt nhỏ xào với ( thường dùng thịt ức gà hay đùi gà) hành

tây, hành lá, ớt khô, đậu phộng dầu hào, xì dầu, dầu mè, tiêu, đường (

có thể cho thêm ớt ngọt nếu thích ))

” Chỉ cần đừng ăn thịt tươi, hắn thích ăn cái gì cũng được.”

” Yên tâm đi người có lỗi hắn nói qua bọn họ không phải đến tấn công Địa cầu.”

Phương phụ gật đầu. “Vậy là tốt rồi, may mà hắn lớn lên không giống với ngoại tinh nhân trên điện ảnh, ngoại trừ lỗ tai cùng con mắt, tất cả đều bình thường.”

Phương mẫu cười nhẹ nói: “Nhìn kỹ, hắn lớn lên rất suất.”

Ăn xong chén cơm thứ sáu, Cách Lâm ùng ục ùng ục uống canh, hai ba cái thì đem canh toàn bộ uống xong bụng.

” Hạp sâu sắc.” Cách Lâm nói.

” Cái gì?” Hai lão sửng sốt, nghe không hiểu hắn nói cái gì.

” Hắn ăn ngon.” Dĩ Nặc buồn cười giúp hắn phiên dịch.

Phương gia hai lão lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai ngoại tinh nhân này nói Đài ngữ thôi, cảm thấy phi thường mới mẻ.

” Còn muốn uống không?” Phương mẫu nhiệt tâm hỏi.

” Hảo.”

” Thích thì tha hồ uống, đừng khách khí.” Dĩ Nặc mau giúp khách nhân múc canh nha.”

” Tốt.” Phương Dĩ Nặc vội vàng tiếp nhận bát của Cách Lâm, vì hắn múc canh.

” Cách Lâm, trên mặt ngươi có hột cơm.” Tiểu Diệu Diệu bên cạn