
ngươi nên uống sẽ thoải mái một chút: “
Nam nhân trên giường vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, không nói gì giống đang ngủ.
Không thể nào, hắn nhanh như vậy thì ngủ?
” Tiên sinh?” Nàng đẩy đẩy hắn, đối phương hoàn toàn không phản ứng.
Thực sự đang ngủ?
Phương Dĩ Nặc vẫn muốn nói, thế nhưng lại không nói được nửa chữ, sau cùng có lẽ bỏ đi ý niệm muốn hỏi trong đầu, ngơ ngác ngồi ở một bên
theo dõi hắn ngủ.
Đột nhiên, nàng cảm thấy phía sau có dự cảm, quay đầu lại nhịn không được cứng người lại!
Bởi vì ở ngay cửa phòng có ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng, và cả nam nhân trên giường.
Nàng đã quên trong nhà còn có ba mẹ và nữ nhi, mà bọn họ cũng như nàng đang trừng mắt kinh ngạc nhìn Phương Dĩ Nặc.
” Ngươi khi nào thì trở về?”
” Ta làm sao không thấy được ngươi vào cửa?”
” Người này là ai vậy?”
Phương gia trên nét mặt già nua đều là vẻ mặt kinh ngạc, không rõ nữ
nhi làm sao thần không biết quỷ không hay về nhà, càng vô cùng kinh ngạc trên giường cư nhiên có một người nam nhân, nhưng lại nam nhân ăn mặc
quần áo cổ đại?!
” Hả, là thúc thúc gà quay!”
Diệu Diệu đột nhiên lớn tiếng nói, làm cho a gia a ma càng không hiểu ra sao! Kinh ngạc nhìn cháu ngoại.
” Cái gì thúc thúc gà quay?”
” Chính là thúc thúc ấy đem gà quay cắt thành ba mươi lăm khối nha.”
Diệu Diệu nhận ra Cách Lâm ngay, nên nàng đem truyện thúc thúc sử
dụng kiếm trảm gà quay nói cho a gia và a ma, cho nên khi nàng nhắc nhở a gia a ma bọn họ cũng nhớ lại câu chuyện đó.
” Hắn đem gà quay cắt thành ba mươi lăm khối trả lại cho chủ gánh?”
” Dạ.” Diệu Diệu gật đầu.
” Bạn già, người này thực sự ăn mặc trang phục cổ đại nha.” Phương mẫu lôi kéo bạn già, đi tới trước giường tỉ mỉ quan sát nam nhân này.
Phương Dĩ Nặc cũng không biết nên giải thích cho bọn họ làm sao, sợ
rằng nói ra bọn họ cũng sẽ không tin, thế nhưng ngoại trừ thành thật mà
nói, nàng thực sự không cách khác để giải thích, bởi vậy nàng buộc lòng
phải đem chuyện bản thân trên đường trở về gặp phải kẻ bắt cóc như nào,
người này cứu nàng thần kỳ ra sao, lại có thể bay trên ra sao, nói ra nhất ngũ nhất thập*.
(* nhất ngũ nhất thập: tất cả đầu đuôi sự việc)
Chắc hẳn rằng, ba mẹ nàng nghe xong đương nhiên không tin, chỉ có nữ
nhi Diệu Diệu sau khi nghe xong mở to mắt trong suốt kinh hô: “Oa ─ thật là lợi hại!”
” Làm sao có thể có việc như thế?”
” Là thật, ba ngươi không phải kỳ quái con vào bằng cách nào sao?”
Lão ba nghe xong á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không có khả
năng phản bác nữ nhi nói, bởi vì nhà trọ dù lớn như vậy nhưng bọn họ rõ
ràng luôn ngồi ở phòng khách, cánh cửa ngay trong phạm vi nhìn thấy, nữ
nhi vào cửa bọn họ tuyệt đối sẽ phát hiện ra, nhưng bọn họ quả thực
không thấy được nữ nhi vào cửa, mà nàng lại xuất hiện trong phòng ngủ.
Dĩ Nặc của bọn họ cá tính rõ ràng, nàng tuyệt đối không có khả năng bịa ra chuyện lừa gạt bọn họ.
Ba đại nhân một tiểu hài tử tất cả đều hiếu kỳ mở to hai mắt, nhìn
chằm chằm nam nhân trên giường, bọn họ trong phòng lớn tiếng nói chuyện
mà nam nhân này lại một chút phản ứng cũng không có, không nhúc nhích mà cứ nhắm mắt lại, ngủ giống như lợn chết.
Lặng yên một lát, nguyên bản lão ba giọng rất lớn đè thấp tiếng.
” Nữ nhi, hắn là diễn viên sao?”
” Không biết, từ lần đầu tiên thấy hắn, hắn đã mặc trang phục này.” Lão mụ lại hứng thú nhìn nam nhân này, nhỏ giọng đối nữ nhi nói: “Con nói hắn rất anh hùng cứu con?”
” Đúng vậy, nếu không có hắn con không thể chạy thoát được, mọi người có thể phải báo cảnh sát tìm người.” Vừa nghĩ đến mạo hiểm lúc trước, nàng nhịn không được rùng mình một cái.
Xảy ra chuyện như vậy, bất luận kẻ nào cũng nhất định sợ hãi, nàng
cũng không ngoại lệ chỉ bất quá về sau xuất hiện nam nhân thần kỳ này,
chuyển lực chú ý và sợ hãi của nàng, thẳng đến lúc này nàng mới có thời
gian làm bản thân cùng người nhà ưu sầu.
Không nghĩ tới sau khi ly hôn, chồng trước bên ngoài nợ nần lại liên
lụy đến nàng, chuyện này nàng nhất định phải tranh thủ thời gian cùng ba mẹ thương lượng mới được.
” Ba mẹ, về những kẻ bắt cóc đó….”
Khi các đại nhân ra phòng khách nói chuyện tiểu Diệu Diệu tám tuổi ở
lại nhìn chằm chằm thúc thúc trên giường, sau đó nhẹ nhàng dùng tay nhỏ
bé của nàng kéo kéo lỗ tai của hắn.
Đột nhiên lỗ tai kia cùng người vốn không khác biệt lại nổi lên biến
hóa trở nên vừa dài vừa nhọn khiến nàng kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn .
Sau đó nàng lại dùng tay sờ sờ lỗ tai vừa dài lại nhọn kia, lỗ tai
nhọn lớn lên cư nhiên vừa nhỏ lại, biến thành hình dạng bình thường lúc
đầu.
Lúc này mẹ đi vào, kéo nàng ra.
” Diệu Diệu mau ra đây, đừng ở trong phòng.”
” Mẹ, lỗ tai hắn sẽ biến dài.”
” Đừng nói bậy! Đừng ầm ĩ thúc thúc đang ngủ, đi.”
Phương Dĩ Nặc dắt nữ nhi, cùng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để cho ân nhân cứu mạng hảo hảo nghỉ ngơi.
Khi Cách Lâm mở mắt, vừa vặn có một đôi mắt đang nhìn hắn, mà ánh mắt kia tràn ngập hiếu kỳ theo dõi hắn.
Cách Lâm ngồi dậy, nhìn tiểu cô nương bên cạnh.
” Xin chào.” Hắn nói.
Diệu Diệu nhìn hắn, nháy mắt. “Ngươi là ngoại tinh nhân sao?”
Các