
àm việc nhà.
“Không sao! Ngươi có thể học.”
“Học?”
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng… Không biết nên học làm sao?”
“Rất đơn giản, lên mạng tra, không hiểu thì hỏi. Sau đó học.”
Lã Tường Bình nhìn hắn rất lâu, sững sờ hỏi: “Cứ như vậy?”
“Đúng vậy.”
Lã Tường Bình suy nghĩ sâu xa, chỉ chốc lát sau bật cười. “Nói cũng là, có đôi khi cảm giác một chuyện hình như là rất phức tạp, nhưng kỳ thực nếu cẩn thận nghĩ, thì nó rất đơn giản, tựa hồ là người ta đem
chuyện đó phức tạp hóa, cùng ngươi nói chuyện rất bất khả tư nghị, hình
như rất nhiều chuyện đều có thể trở nên rất nhẹ nhàng, rất đơn giản.”
Lã Tường Bình cảm thấy bản thân rất tán thưởng Cách Lâm, ngay từ đầu
hắn cho rằng bản thân chỉ là thua ở bề ngoài anh tuấn không bằng Cách
Lâm, thế nhưng bây giờ hắn dường như có phần đã hiểu, chứng kiến Cách
Lâm và Dĩ Nặc hỗ trợ nhau, hắn không chắc chắn bản thân có thể làm được
cái loại này, hắn đã lâu chưa thấy Dĩ Nặc cười đến mức hạnh phúc như
vậy, ngọt ngào như vậy, hơn nữa cô trở nên càng xinh đẹp.
Hôm nay Dĩ Nặc so với bất luận cô dâu nào đều xinh đẹp hơn, xinh đẹp
của cô không phải bởi vì cô mặc lễ phục tân nương, mà là đến từ dáng
tươi cười và biểu tình trên mặt phát ra hạnh phúc rực rỡ.
Cô ăn mặc quần áo cô dâu màu trắng cắt may đơn giản, không có nhiều
đồ trang sức không cần thiết, toàn thân lụa mỏng màu trắng mộc mạc làm
hình ảnh cô hiền lên giống như một nàng tiên không nhiễm bụi trần, không giống lễ phục cô dâu thông thường hiện nay luôn luôn thiết kế vô cùng
lóng lánh hoa lệ, có vẻ kiểu cách giả tạo, những lễ phục cô dâu hào hoa
xa xỉ kia một chút cũng không bằng dáng vẻ xinh đẹp rung động lòng người của cô.
Dĩ Nặc như con thoi trong các tân khách, làn váy màu trắng của cô
cũng bởi vậy mà theo gió tung bay, cô và bạn thân Tiểu Ngãi trò chuyện
cực kỳ hợp, cười cười nói nói, đồng thời ăn chút thức ăn chính tay Cách
Lâm làm cho mọi người.
“Dĩ Nặc, mình rất đồng ý cậu dùng hoa viên nhỏ này làm tiệc
rượu hỉ, mọi người cùng nhau ăn uống tiệc tùng, vui vẻ nói chuyện phiếm, vô câu vô thúc*, so với
loại tiệc rượu hỉ xa hoa xa xỉ kia tốt hơn nhiều, sẽ không ở trên luôn
có người đọc diễn văn diễn thuyết, dưới đài người vội vàng ăn món ăn,
sau khi ăn xong còn thuận tiện mang ra ngoài; cô dâu, chú rể ngồi một
chỗ chờ tiễn khách.” Tiểu Ngãi hưng phấn nói.
(*vô câu vô thúc: Không gò bó, không bắt buộc)
“Mình cũng có ý nghĩ như vậy, mình chỉ hy vọng khi tới tham
gia tiệc cưới của mình, đều là người thật tâm đối với mình chúc phúc,
mình đã cảm thấy mỹ mãn.”
“Dĩ Nặc, mình rất hâm mộ cậu nha, Cách Lâm thực sự rất tốt,
mình hy vọng biết bao giống như cậu, cũng có thể tìm được một người nam
nhân thích chăm sóc mình, đem sự vui vẻ của mình coi là nhiệm vụ cả đời
của hắn, cùng mình sớm chia xẻ cuộc sống gia đình, mà không phải cho
rằng việc nhà và chăm sóc tiểu hài tử là chuyện của nữ nhân, chỉ biết
buồn bực kiếm tiền.”
“Cậu sẽ tìm được, Tiểu Ngãi, tin tưởng trên đời này có người
đã tìm kiếm cậu, cậu phải có tính kiên nhẫn, duyên phận là rất thần kỳ.”
Tiểu Ngãi lắc đầu. “Quá khó khăn, mình không ôm hy vọng, cậu
cũng biết, nam nhân thời đại này thế nào, không phải bởi vì bọn họ tiến
hóa quá chậm còn nữ nhân chúng ta tiến hóa quá nhanh, muốn tìm một người nam nhân chân chính hiểu được làm sao tôn trọng nữ nhân thực sự quá khó khăn, có đôi khi mình thực sự rất hoài nghi những nam nhân kia cái đầu
rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Nữ nhân đều đã ra khỏi gia đình đến nhận
việc công tác, các nam nhân vì sao còn không học mà vì gia đình học làm
việc nhà? Chưa bao giờ giải thích tại sao càng ngày càng nhiều nữ nhân
sợ hãi hôn nhân, cũng càng ngày càng nhiều nữ nhân ví dụ như mình, tìm
không được một người nam nhân có thể như vậy, không thể làm gì khác hơn
là càng ngày càng kết hôn muộn.”
Dĩ Nặc tràn đầy cảm động trả lời cô. “Bởi vì nữ nhân chân
chính muốn chỉ là hy vọng nam nhân hiểu được và chia xẻ từng li từng tí
cuộc sống với cô ấy, nhưng mà thường thường nam nhân sau khi kết hôn ai
nấy đều không học cái gì gọi là cuộc sống hôn nhân.”
Tiểu Ngãi thở dài thật sâu. “Đúng vậy, ai… Hả, không đúng, hôm nay là ngày trọng đại của cậu, không nên đăm chiêu ủ dột, phải vui vẻ phải vui vẻ.”
Dĩ Nặc nắm tay Tiểu Ngãi chân thành mà nói: “Mình tin tưởng cậu nhất định sẽ tìm được người như vậy, chỉ là thời gian mà thôi, phải tự tin.”
“Trừ phi xuất hiện một người nam nhân tốt như Cách Lâm, bằng không mình thà rằng cả đời không lấy chồng.”
“Nhất định sẽ có, Tiểu Ngãi.”
Hai người nhìn nhau cười, còn nói cười một hồi, không thể không gián
đoạn trò chuyện bởi vì chú rễ Cách Lâm tìm đến cô dâu của hắn.
“Lão bà.”
“Lão công, anh hết việc rồi?” Dĩ Nặc rất tự nhiên
dựa vào trong lòng Cách Lâm, cô thích nghe hắn gọi mình lão bà, phi
thường thích, mà hôm nay cô rốt cục cũng có thể quang minh chính đại gọi hắn một tiếng lão công.
“Bằng hữu của anh thay thế anh, cùng học trưởng em cùng nhau hợp tác.”
“Nha, có đúng không?” Dĩ Nặc và Tiểu Ngãi hai người
không hẹn mà cùng hiếu kỳ hướng chổ bàn ăn nhìn lại, bên c