
ôi được, cũng đành. Nhưng còn má nuôi tôi? "Má mày
lấy cớ phải ở nhà trông nom cho thằng Cò. Tao biết bả không chịu nổi phút bịn
rịn lúc chia tay đấy thôi!" Tía nuôi tôi cười cười vỗ vào lưng tôi, thân
mật nói bằng giọng đầm ấm xiết bao... Thầy giáo Bảy và ông ủy viên quân sự thay
mặt huyện ủy đã bước ra nói mấy lời kết thúc và trân trọng cám ơn đồng bào. Đã
nghe lệnh cử hành quốc ca. Không biết tôi đang gào lên hay tôi đang hát nữa? Và
tôi cũng không biết có phải tôi đang hát, hay những tiếng hát chung quanh tràn
vào người tôi, rồi lại từ trong người tôi ngân bổng dội ra chung quanh? Tại sao
chung quanh tôi bỗng dưng mờ đi như trông qua một làn kính ướt nước như thế?
- Chào cờ... ờ... ờ! Chào!
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào lá cờ Tổ
quốc mới tinh khôi treo trên đầu cột cao chót vót giữa sân lễ, đang được một
bác già trong đơn vị trân trọng cầm mối dây đưa dần xuống. Một cảm giác lạ lùng
vụt xâm chiếm đầu óc tôi: không phải lá cờ đang từ từ hạ xuống, mà chính những
người đứng trên sân lễ giữa rừng đước Cà Mau đây, tất cả đang từ từ bay lên,
mỗi phút một gần màu đỏ của lá cờ. Bao nhiêu lo buồn, tủi cực, bao nhiêu căm
thù, nhớ thương và hy vọng cùng dồn dập đến cả trong tôi trong giờ phút này.
Tôi chớp chớp mi mắt nhìn lên lá cờ, để cho những giọt nước mắt vui sướng và
nóng hôi hổi tự do lăn rơi trên đôi gò má nóng bỏng. Toàn thể các chiến sĩ du
kích của trung đội địa phương đã tập hợp dưới bóng những cây đước cổ thụ bên bờ
sông vào lúc trời sắp rạng. Anh em chia thành từng tổ ba người, xuống những
chiếc thuyền nhẹ hai chèo, do các cụ già và các ông thợ đốn củi xung phong chèo
đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Từ chỗ đó, trung đội du kích sẽ lên bộ đi
vào vùng hoạt động mới trong huyện. Sau buổi lễ, tía nuôi tôi đã có ý định theo
thuyền đưa tôi đi. Nhưng khi ra đến bờ sông, tía nuôi tôi ngần ngừ nhìn tôi một
lúc, rồi lắc đầu bảo: “Thôi, tía bận lắm. Con cứ đi với các anh các chú của
con!". Đoạn tía nuôi tôi vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh: “Cố gắng, nghe
con!". Tiểu đội 1 đã đi rồi. Tiểu đội 2 cũng đã xuống thuyền sắp sửa rời
bến. Các anh trong tiểu đội 3 của tôi cũng đã đeo ba-lô lên vai, lích kích mang
súng đứng vào hàng. Tía nuôi tôi cài lại cúc cổ cho tôi, miệng lắp bắp:
- Cố gắng nghe con! Cố gắng nghe con!
Ông hấp tấp móc một dúm thuốc nhồi vào tẩu,
xoẹt bật lửa đốt đuốc, bập bập hít mãi. Bỗng nghe con Luốc sủa oang oang. Tôi
vừa quay mặt lại thì con chó trung thành đã lao đến, dựng đứng hai chân sau
lên, chồm chồm vào tôi, vẫy đuôi rít lên những tiếng kêu mừng rỡ. Má nuôi tôi
chạy tới, thở hổn hển:
- Thằng An đấy à? Tao chỉ lo tới đây thì mày
đã đi mất rồi! Khổ quá, có mỗi cái lược chải tóc mà mày cũng quên! Thấy còn
giắt bên vách, tao vội cầm chạy đem ra đây. Nghe bà Tám đi dự lễ về, bảo chúng
mày còn ở đây...
- Hừ! Cứ làm như thằng bé mình nó còn con
nít... Bà cầm gói gì trong tay vậy?
Tía nuôi tôi hỏi bằng
giọng có hơi khó chịu.
- Gói ruốc thịt nai! - Má nuôi tôi cười, nụ
cười không tự nhiên làm cho gương mặt bà như mếu
- Thằng Cò nó không chịu ăn. Nó bảo đem ra
cho thằng An.
Mặc kệ tía nuôi tôi nhìn bà bằng cặp mắt sốt
ruột, má nuôi tôi cứ cầm lược chải chải món tóc lòa xòa trước trán tôi thành
nếp xuôi ra sau, đoạn bà nhét lược vào túi áo trên ngực tôi. Bà thong thả gỡ
chiếc ba-lô trên vai tôi, tháo ra, đặt gói ruốc vào. Bàn tay gầy gò của má nuôi
tôi lật lật mớ quần áo đã xếp thẳng nếp trong ba-lô, lôi ra chiếc áo cũ kẹp vào
nách, rồi vội vã buộc ba-lô lại vuốt vuốt đeo lên vai cho tôi:
- Cái áo này còn sờn mấy chỗ sau lưng, để má
mạng lại. Rồi có anh em nào đến chỗ con ở, má sẽ gởi theo!
Tía nuôi tôi nhấc tẩu ra khỏi miệng, thở một
hơi khói thuốc lá đặc sệt, dim mắt ngó má nuôi tôi:
- Sao mấy hôm trước, bà không mạng cho nó?
Mạng hay vá gì đó thì tùy bà. Nhưng đừng có học cái kiểu của các bà già xưa,
mỗi lần nhớ thằng bé lại bỏ cái áo của nó vào nồi rang để nó "nóng lòng
sốt ruột" mà xin về thăm nhà thì không được đâu!
Ông cứ nói vậy...
Một luồng gió sớm từ biển thổi vào, mang theo
hơi mát lạnh của đại dương và mùi thơm sực nức của những bông hoa rừng vừa nở,
làm gợn lên trên mặt sông những ánh đỏ của bình minh đang nhuộm hồng mặt nước.
Tôi cúi đầu chào tía nuôi tôi, chào má nuôi tôi, gởi lời chúc thằng Cò mau
mạnh, rồi xốc lại con dao găm và quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, rướn người nhảy
phóc xuống thuyền.