
n mấy cũng phải dứt ruột để cho nó theo
các anh...
Tía
nuôi tôi khẽ dặng hắng mấy tiếng trong cổ. Ông đứng nuốt nước bọt một lúc rồi
bước đến bên chú Huỳnh Tấn, thấp giọng:
- Chú
Tư! Chú có thể tin rằng nó là một thằng bé thông minh và can đảm. Chính vì vậy
mà chú đã tiến dẫn nó vào hàng ngũ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng hãy còn ăn chưa
no lo chưa tới. Vợ chồng tôi chỉ mong nó được các anh đây uốn nắn cho nó nên
người, cho nó biết trung với nước hiếu với dân như lời Cụ Hồ hằng dạy bảo. Nếu
như các anh có bảo ban điều gì mà nó không nghe thì xin chú cứ kỷ luật sắt giùm
nó cho tôi. Sao chú Tư? Chú có thể hứa với tôi như thế được không?
Khi
chú Huỳnh Tấn nghe tía nuôi tôi bảo chú "cứ kỷ luật sắt" tôi thì tôi
thấy chú có hơi cười mủm mỉm, liếc nhìn tôi. Dường như chú muốn nói: “Đấy, tía
mày dặn tao như thế, mày nghe chưa?" Nhưng khi tía nuôi tôi hỏi chú có hứa
với ông như thế được không, giọng tía nuôi tôi nói nghe sao mà khẩn thiết, vừa
xúc động mà cũng đượm đầy lo âu, thì cái cười mủm mỉm trên môi chú vụt bay mất.
Chú ngẩng mặt quay nhìn vào trung đội, rồi trang trọng nhìn vào tía nuôi tôi:
- Thay
mặt toàn thể anh em chiến sĩ trong đơn vị, nhân danh trung đội trưởng trung đội
du kích địa phương Cà Mau, tôi xin hứa với bác như thế!
-
Ờ, như vậy là vợ chồng tôi an tâm rồi!
Tía
nuôi tôi khẽ nghiêng đầu, nói lắp bắp. Đoạn ông quay lưng bước mấy bước đến bên
bàn thờ Tổ quốc. Tôi tưởng ông xá ảnh Bác Hồ rồi lui ra. Không ngờ ông lại cúi
chào ông ủy viên quân sự và thầy giáo Bảy cùng các đại biểu dân, quân, chính,
rồi ngẩng lên nhìn ra đám đồng bào dự lễ, cất giọng run run:
- Con
tôi được các đồng chí dắt dẫn đứng vào hàng ngũ, đó là điều hết sức vinh dự cho
gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi, không theo kịp anh em bộ đội, anh em du
kích để cầm súng giết giặc. Trước giờ phút con tôi theo các anh lên đường, tôi
xin gởi nó con dao này...
Tía
nuôi tôi nói đến đây, bàn tay ông từ từ vén vạt áo rút con dao găm sáng quắc
trong chiếc túi da beo ra, cầm con dao đưa lên.
- Hoan
hô ông già! Hoan hô!
- Cha
nào con nấy. Thật là xứng đáng một ông già!
- Hoan
hô bác Hai!
- Hoan
hô ông già đi, anh em! Một, hai, ba. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô... ô...
ô!
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung
quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và la hoan hô một lúc lâu. Tía nuôi
tôi cầm con dao soi vào ánh lửa đang rừng rực cháy đỏ, thần mặt nhìn món vũ khí
tùy thân của mình một lúc, dặng hắng nói tiếp:
- Con dao này lúc nào cũng dính trong tay
tôi. Lưu lạc khắp xứ, trong những cơn thập tử nhất sinh, nó đã cứu tôi bao
nhiêu lần thoát chết. Gia đình, vợ con, còn có khi vì sinh kế, tôi phải tạm rời
xa vài ba tháng, một đôi năm, chứ con dao này chưa hề xa tôi một chút nào.
Đôi mắt tía nuôi tôi sáng lên. ông cầm con
dao lật qua lật lại. Tất cả dĩ vãng của một cuộc đời phiêu bạt, luôn luôn phải
vật lộn với cái chết để tìm lấy miếng sống, như đang bừng bừng sống dậy trên
lưỡi thép sáng chói. Rồi tía nuôi tôi ngước nhìn tôi, nói bằng một giọng rắn
rỏi:
- Ngày trước, tía đánh rơi nó. Con đã nhặt
được. Âu cũng là "duyên nợ" của con. Số nó thuộc về con từ buổi ấy.
Hôm nay tía giao nó lại cho con. Coi như lúc nào cũng có tía bên cạnh con. Khá
giữ lấy!
Tía nuôi tôi cầm con dao run run đưa cho tôi.
Lần đầu tiên tôi mới đứng nghiêm dưới cờ của một buổi lễ tuyên thệ có tính chất
thiêng liêng như đêm nay. Sự việc diễn ra đột ngột quá, không ai lường trước
được. Tôi lúng túng chưa biết phải nên như thế nào, thì chú Huỳnh Tấn đã hất
hàm ra hiệu như bảo tôi: “Cầm lấy đi! Sao cứ đứng đực ra mà nhìn vậy?"
Sau lưng tôi, các anh trong hàng ngũ cũng thì
thào: “Bước ra đi! Bước ra! Cầm lấy!". Tôi bước tới ba bước, đỡ con dao
trên tay tía nuôi tôi. Bỗng thấy chú Huỳnh Tấn rập chân hướng vào trung đội hô
"nghiêm" một tiếng lớn. Rồi chú ngước mắt lên hô to:
- Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam! Thề chiến
đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước!
- Xin thề!
Toàn trung đội du kích chúng tôi cùng vung
thẳng nắm tay lên trời và hô rập "xin thề" vang vang như một tiếng
sét. Hồi âm từ những khu rừng tối mênh mông vọng lại hai tiếng "xin
thề", như tiếng hưởng ứng của hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ du kích đứng
dày đặc trong đêm, cùng vung thẳng cánh tay lên hô theo chúng tôi. Tai tôi ù
đi, không còn nghe rõ những khẩu hiệu của người chỉ huy đơn vị mình thét lên
sau đó. Mắt tôi chỉ còn thấy đầu người lô nhô và những cánh tay vung lên hạ
xuống, vung lên hạ xuống cùng với những tiếng "xin thề"... "xin
thề"... nổi lên.
Tôi bồi hồi nhớ lại lúc má nuôi tôi trao cho
tôi bộ quần áo mới, bà đợi tôi mặc xong, đứng ngắm nghía một lát, vuốt lại từng
nếp áo sột soạt còn nguyên mùi hồ, mỉm cười: “Có hơi rộng đấy. Nhưng má đã ước
tính sang năm con cao lớn lên, thì mặc sẽ vừa vặn lắm!" Rồi má nuôi tôi
lim dim đôi mắt, quay nghiêng mặt đi... ừ, thằng Cò ốm. Một trận sốt thương hàn
đã quật nó nằm liệt giường hơn tháng nay, mới ngồi dậy ăn được bát cháo. Nó
không đến tiễn chân t