Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321730

Bình chọn: 7.00/10/173 lượt.

ng tác

với tôi đi, cha nội!... Các đồng chí thấy chưa, ngán dân đất. Chắc-băng

này chưa? Rượu chưa vào mà lời châu ngọc đã tuôn ra rồi!

Dì Tư Béo vừa cười múm mím vừa cắt chanh ra vắt rưới lên mấy con tôm càng nướng bóc vỏ.

- Bà chủ uống với chúng tôi một ly cho vui ông huỳnh Tấn hai tay bưng cốc rượu lên đưa sang mời dì Tư Béo.

Dì Tư Béo lắc đầu quầy quậy:

- Tôi xin vô phép các ông. Tôi không uống được mà. Để tôi đi lo cho

các ông nồi cháo gà dằn bụng (ăn lót dạ). Để buổi khuya đi đường.

Bốn người chạm cốc, uống cạn. Họ hút thuốc lá và thổi khói ra um nhà. Rượu được vài tuần, ông Huỳnh tấn bắt đầu dặng hắng nói:

- Đây toàn đồng chí anh em cả thôi. Chẳng ai xa lạ gì mà phải giấu.

Anh em họ không rõ, họ ghét mình là chuyện tất nhiên thôi. Mình chẳng có đi hội kiến với thằng ra-xây đâu, mình là cái thá gì! Vả lại, nói cho

đến cùng, nếu cần bảo vệ các anh lớn. thì dẫu vào hang cọp mình cũng

chẳng từ nan... Mình có đi làm cận vệ, người cận vệ độc nhất, đưa anh

Giàu đi gặp thằng đại tá Nhật ở đình An Lạc để bàn về các thể thức chuẩn bị gặp thằng ra-xây. Thằng giặc già này nó lập kế hoãn binh để chờ tiếp viện, trong khi các sư đoàn quân cách mạng của ta vẫn còn vây đặc chung quanh Sài Gòn-Chợ Lớn. Tất nhiên là sau đó cuộc hội đàm ở khu nhà

Huibonhoa trong Chợ Lớn chẳng đem lại kết quả nào. Có thể nói anh em còn thật thà, chứ không phải ngán gì nó đâu.

Anh phân đội trưởng chành môi ra, không biết anh cười hay không cười, chỉ thấy đôi cầu vai rung rung.

- Không ngán mà lại toan đình chiến với chúng nó?

- Anh em nhiều người đã nói và nghi như cậu. Ông Huỳnh Tấn

nói chậm rãi, giọng ôn tồn. - Trong lúc toàn thể dân chúng quyết xông ra bóp chết bọn giặt xâm lược mà nói đình chiến thì ai mà không ức? Có thể nói các tướng lãnh của mặt trận Sài Gòn - Chợ Lớn không ai chủ trương

vậy đâu!

- Không chủ trương, không tán thành mà có cuộc hội kiến ấy? - Anh phân đội trưởng nhỏm dậy, nói cắt ngang.

Ông Huỳnh Tấn lặng thinh, tự rót rượu cho mình, cầm cốc lên uống từng ngụm nhỏ. Nét mặt của ông trở nên đăm chiêu, rắn rỏi lạ. Dường như ông

không phải là con người liến thoắng vui tính như khi mới bước vào quán

lúc chập tối. Ông nói:

- Nóng làm gì. Thong thả mình kể cho cậu nghe. Một lần nữa, mình

khẳng định không ai chủ trương đình chiến. Bằng cớ là trong hội nghị các tổng lãnh của mặt trận SÀI Gòn - Chợ Lớn tại Tổng hành dinh của Uỷ ban

kháng chiến Nam Bộ tại chợ Đệm...

- Có những ai nào - anh phân đội trưởng bấy giờ mới ngồi xuống ghế, chăm chú nghe.

- Đông lắm? Mình không nhớ hết... Tất nhiên là có anh Trần Văn Giàu,

anh Huỳnh Văn Tiếng, anh Từ Văn Ri, anh Hai Râu, anh Nguyễn Lưu, anh

Mười Trí, anh Tư Tỵ và anh Ba Dương. Cậu nhớ Tư Tỵ không? Trời ơi, có

thể nói cha ấy là một ác-xơ nan(kho vũ khí), khắp người đeo đầy vũ khí.

Nào dao găm, súng lục, nào gươm Nhật... lại đeo ống nhòm, đội nón sắt,

mang ghệt, đi giày đinh. Tư Ty giữ mặt trận Bàn Cờ - Chợ Đủi ấy mà!

- Nhớ rồi Khi mình rút xuống Mỹ Tho, còn nghe nói anh Nguyễn Lưu lãnh đạo công đoàn nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn đánh nhiều trận sướng lắm,

phải không?

- Ừ. Nguyễn Lưu nói làm gì nữa? Dân Côn Đảo về mà!

- Nói ngay chỗ cuộc hội nghị ấy nghe nào?

- Lúc đang họp anh Ba Dương đi một chiếc tàu sắt từ Bình Xuyên đi

tới. Cậu biết Ba Dương chứ? Xưa nay vẫn vậy Thủ lãnh Bình xuyên, dần anh chị mà lúc nào cũng khiêm tốn, ôn hòa, ít nói. Trong cuộc họp, Ba Dương chỉ lặng lẽ ngồi nghe, hai tay tì vào thành chiếc bàn tròn vòng gõ, mặt cẩm thạch, thứ mặt bàn lúc nào cũng lạnh như nước đá ấy. Mọi người bàn

cãi lung tung việc nên ngừng bắn hay không ngưng bắn. Đợi cho mọi người

ngớt tiếng, bấy giờ anh Ba Dương mới đứng dậy, thong thả rút trong túi

áo bành tô ra một chai, đặt cộp xuống giữa mặt bàn. Biết gì không? Trời

ơi, chai toàn là những ngón tay ngâm rượu. Anh nói: "Đây là ý kiến của

anh em Bình Xuyên phát biểu với hội nghị, khi nghe nói có lệnh đình

chiến. Rồi anh nghiêm giọng, tiếp: "Họ chặt ngón tay thề trước bàn thờ

Tổ quốc, trước ảnh Cụ Hồ là nhất định đánh đến cùng... Các anh ra ngoài

kia mà coi chiếc tàu của tôi. Tụi Tây ở Rạch Kiến nó bắn tôi như vậy

đó.”

- Thế còn đi hội nghị với Gờ-ra-xây làm chó gì nữa? - Anh phân đội trưởng vung tay, nói như quát.

- Đi thì đi, còn đánh là đánh. Hai vấn đề khác nhau. Vấn đề chủ yếu

là đánh. Mình kể cho cậu nghe vừa rồi đó. Anh em có ai rút lui đâu? -

Ông huỳnh tấn còn định nói điều gì nữa đó, chừng như sắp nói một câu

quyết liệt lắm thì phải, nhưng ông lại thôi, mặt lầm lầm, móc thuốc lá

ra đốt một cách bực dọc.

Anh phân đội trưởng chấm đầu ngón tay trỏ vào rượu vẽ vẽ lên mặt bàn. Còn anh Sáu tuyên truyền và lão Ba Ngù thì ngồi đưa mắt nhìn nhau. Tôi

thấy mọi người im lặng, tự nhiên mình cũng đứng ngây ra, không dám động

cựa. Trong quán chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và tiếng nước sôi reo

đều đều sau bếp. Lâu lâu, trời lại chớp lên một cái. Mặt nước dòng kênh

sáng rực trong ánh chớp. Những đầu ngọn cây tràm và chiếc xuồng không

đang buộc bên kia bờ hiện lên xanh biếc, dường như tr


Duck hunt