
m bằng không cô nhất định bị đưa đi.” Thượng Quan Mị quay đầu nhìn hai người xui xẻo đang run lẩy bẩy.“ỪM, xem ra không tốn thời gian nhiều lắm.” Cô có kết luận. “Tốn thời gian làm cái gì?” Thiên Vẫn nhỏ giọng hỏi. Đỗ Ưng Dương tính giáo huấn bọ họ sao? Thật ra hắn không cần tức giận đến như vậy, cô chẳng qua chỉ trầy da chút ít, lại không chịu ủy khuất gì. Thượng Quan cười quyến rũ không đáp trả, ý bảo cô quay đầu nhìn lại. Ba người đàn ông giằng co, khí thế mạnh yếu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quyết định. “Muốn chết như thế nào?” Đỗ Ưng Dương thản nhiên hỏi, môi mỏng thậm chí còn mỉm cười người nhìn cảm thấy không rét mà run. Từ lúc nhìn thấy vết thương trên cổ Thiên Vẫn,chớp mắt một cái hắn liền động sát niệm. Hai người này làm Thiên Vẫn bị thương, hắn muốn cho bọn họ chết không toàn thây!
Hai người miễn cưỡng ổn định thân mình.“Đỗ tiên sinh, đó là một hiểu lầm, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn mời Lê tiểu thư làm khách.”
Cho dù có chức trách bảo vệ Lê Thiên Vẫn, hắn cũng không nên tức giận như thế.Phản ứng của hắn như là Lê Thiên Vẫn không chỉ là đồng bọn mà còn là cô gái hắn yêu. “Các ngươi làm cô ấy bị thương.” Ngữ khí vẫn bình thản nhưng cũng đã tuyên bố tội trạng của bọn họ. “Hắc tiên sinh chỉ căn dặn, muốn để cô gái kia còn sống!” Trong đó có một người quát, tay nhanh chóng đưa vào trong ngực. Lúc này lấy ra không phải là bộ bài xì phé, mà là cây súng đen chợt lóe dưới ánh mặt trời.“Đi tìm đường chết đi!” Người nọ hô, giơ súng nhắm trúng. Thiên Vẫn trừng lớn mắt, ngay cả la lên cũng chưa kịp ,đảo mắt một cái chuyện đã chấm dứt, cô ngay cả cơ hội lo lắng thay Đỗ Ưng Dương cũng không có. Cây súng còn chưa có nhắm trúng, thân ảnh cao lớn lấy tốc độ quỷ dị tiến lên, mau lẹ đến làm cho người ta kinh ngạc. Hắn nhanh chóng cầm lấy thân súng,người đó sững sờ ngay cả mắt còn chưa kịp nháy một cái, họng súng đã quay ngược lại nhét vào trong miệng đối phương. “Đây là đáp án của các ngươi sao?” Đỗ Ưng Dương nhe răng cười, biểu tình tàn khốc vô tình, làm cho người ta tuyệt không hoài nghi hắn sẽ hạ cò súng. Người đang ông đang ngậm khẩu súng liên tục lắc đầu dường như muốn khóc ra, trong đầu hắn đã hiện lên cảnh óc của mình bị bắn tung tóe ra đường. Dù sao chỉ còn có con đường chết, tên còn lại quyết tâm buông tay. Mắt thấy tận dụng thời cơ,hắn ti bỉ triển khai đánh bất ngờ. Tay sờ soạng sang bên hong, vừa vặn sờ thấy mấy cây sắt lúc trước bị Thiên Vẫn làm nổ ra tùm lum. Hắn nắm chặt cây sắt, mạnh mẽ đánh đến cái ót của Đỗ Ưng Dương, ý có chủ tâm đưa người vào chỗ chết. “A!” Lúc này đây, Thiên Vẫn hô lên, tim nhảy đến cổ họng, thiếu chút nữa không bật ra ngoài. Hai tròng mắt lạnh lẽo thản nhiên đảo qua, tay cầm súng không hề động còn tay kia dễ dàng đỡ lấy, mượn lực dung lực chẳng những gậy sắt lập tức bị bẻ gẫy, ngay cả cánh tay người nọ cũng xoay thành mất tự nhiên. Trong đường tắt vang lên một tiếng la, thanh thúy nhưng không vui tai, làm cho người ta liên tưởng đến bẻ gẫy xương gà. Tiếng kêu sắc bén rên vang tận mây xanh, sắc mặt người nọ xanh trắng, thân thể co giật. Đỗ Ưng Dương vẫn là duy trì vẻ mặt lãnh khốc,không nửa điểm thương hại, một tay vung lên đỡ lấy cây gỗ, tiếp theo phất tay giương lên,một người trưởng thành lại giống như con nít thẳng tắp đụng vào vách tường cứng rắn bên cạnh. Lại là một tiếng kêu rên, đầu người nọ hướng bên cạnh lập tức ngất đi. Theo góc độ nhìn hai chân của hắn vặn vẹo kỳ lạ, xem ra xương đùi đại khái đã bị gãy. Hình ảnh trước mắt làm cho Thiên Vẫn kinh hãi không thể nhúc nhích.Cảm xúc lo lắng đã chuyển biến thành khiếp sợ. Cô chẳng qua chỉ là nghe nói Đỗ Ưng Dương đáng sợ đến cỡ nào,cô lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy.Người đàn ông trước mắt này hoàn toàn giống như một người khác, lãnh khốc không có độ ấm, tàn nhẫn giết hại con mồi tới tay. Đây chẳng lẽ mới là mặt thật của Đỗ Ưng Dương sao? Nhưng mà cô lúc trước cũng từng cảm nhận được hắn còn có nhân tính, cô rõ ràng nhìn thấy cặp con ngươi hung ác nham hiểm kia có cảm xúc dịu dàng…… Không, không đúng! Hắn tuyệt đối không phải là người tàn khốc như vậy! “Ngăn cản hắn! Cô là người lãnh đạo Tuyệt Thế, hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của cô.” Thiên Vẫn bối rối nói, nắm chặt cánh tay Thượng Quan Mị, tầm mắt không dám rời đi Đỗ Ưng Dương, sợ cô phân tâm một chút hắn sẽ hạ độc thủ. “Hắn sẽ không nghe tôi.” Thượng Quan Mị vỗ về mèo con, thờ ơ lạnh nhạt không tính nhúng tay. “Tôi không muốn hắn giết người.” Thiên Vẫn dậm chân, gấp đến độ muốn khóc lớn. “Vậy đi ngăn cản hắn đi, hắn đại khái chỉ nghe lời cô nói.” Thượng Quan Mị quay đầu lại, mắt phượng nhìn chăm chú vào Thiên Vẫn, ý bảo tự bản thân cô đi xử lý. Hắn chỉ nghe lời của cô? Làm sao có thể?Cô thật sự có lực ảnh hưởng lớn đến hắn thế sao? Thiên Vẫn cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không có thời gian nghĩ nhiều, đã muốn ba bước hai bước nhào đến phía trước. “Không được! Không được giết người!”Cô từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy hắn, hai tay ôm chặt eo của Đỗ Ưng Dương,cô còn có thể cảm giác được hắn đang tức giận. “Buông tay.”Giọng Đỗ Ưng Dương vang lên, xuyên thấu qua thân thể truy