Disneyland 1972 Love the old s
Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

g mặt hoà nhã.” “Có lẽ tại các ngươi không đủ hiểu hắn.” Đỗ Ưng Dương tuyệt đối không phải người xấu,cô rất kiên trì. “Hắn thậm chí ngay cả biết có cơ hội cũng không cho người khác nha!” Thượng Quan Mị chỉ ra điểm mấu chốt nghiêng đầu nhìn cô, tò mò cô tại sao chậm hiểu như thế nha. Sự tình đều xảy ra trước mắt, hơn nữa rất rõ ràng, vì sao Thiên Vẫn không nhìn rõ nha? A, cô gái này chậm hiểu như thế, kế hoạch cô trù bị lâu nay chẳng lẽ không có kết cục hoàn mỹ sao? Thiên Vẫn trở lại trước bàn làm việc, vịn cái trán ngồi xuống, ngay cả không có mũ an toàn cô vẫn cảm thấy rất nặng nha. “Các cô biết hắn đã lâu rồi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi. Đối với cô mà nói quá khứ của Đỗ Ưng Dương là một điều bí ẩn, mà cô có dự cảm cho dù là mình mở miệng hỏi, hắn cũng sẽ không nguyện ý nói thêm. Nhưng mà cô thật sự muốn hiểu thêm hắn nha a! Chín năm trước cô lựa chọn hắn, không biết có thể tính là vừa thấy đã yêu không? Nói thật lại lần nữa nhìn thấy Đỗ Ưng Dương,mặc dù có kinh ngạc có bối rối nhưng không thể phủ nhận, ở sâu trong trong lòng cô thật ra có chút vui…… “Đỗ Ưng Dương vào làm trong Tuyệt Thế có mười năm.” Hỏa Nhạ Hoan đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Thiên Vẫn cổ vũ cho cô.“Hắn là một thành viên trong Tuyệt Thế, tuy rằng mọi người cố gắng nhưng đều bị hắn xếp ở bên ngoài, ngoại trừ có chuyện quan trọng nếu không hắn thậm chí lười mở miệng.” Cô nhẹ giọng nói. “Hắn cần gì phải mở miệng nha? Hắn dùng cặp mắt kia là có thể sai người rồi.” Thiên Vẫn thấp giọng oán giận. “Hắn là người chạy thoát vụ huyết án diệt môn, lãnh khốc sớm trở thành tính cách của hắn. Vào làm trong Tuyệt Thế hơn mười năm,ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, hắn tìm kiếm của cô so với tìm kiếm kẻ thù còn tích cực hơn.” Thượng Quan Mị chậm rãi nói, mắt phượng ngóng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Vẫn. Đau lòng giống như nhiều năm trước,cô đầu tiên nhìn thấy cảm xúc của hắn…… Thiên Vẫn lấy tay che môi, nuốt xuống một tiếng hô nhỏ. “Cho nên hắn mới có thể nói, hắn không có người nhà……” Cô thì thào nói nhỏ. Khó trách khi Đỗ Ưng Dương nhìn đứa nhỏ hắn vô cùng chuyên chú,cặp mắt hắn sưu tầm hình ảnh cô và đứa nhỏ ở chung. Đối với hắn mà nói, tất cả những đều này là xa lạ, đây là một cái nhà mà hắn từng có được, lại bị người ta tàn nhẫn cướp đi. Như vậy,cô có thể lén hy vọng, Đỗ Ưng Dương coi cô là người nhà sao? Vô số vấn đề đảo quanh ở trong đầu,cô cắn chặt môi muốn lao ra hỏi, nhưng lại sợ hắn đưa ra đáp án làm cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng. “Cô nói hắn ở lại không chỉ là vì Định Duệ?” Thiên Vẫn thật cẩn thận hỏi, thong thả ngẩng đầu lên. Thượng Quan Mị lộ ra mỉm cười,sau nụ cười lại xuất hiện dáng vẻ giả dối quen thuộc. “Đừng hỏi tôi,tự bản than cô đến hỏi hắn.” Cô đơn giản nói,ném ra vấn đề khó khăn. Thiên Vẫn trả lời là một tiếng thất bại rên rỉ.

Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, Thiên Vẫn tìm được cơ hội lui về khoảng không trong nhà.

Tay chân cô luống cuống thu thập lung tung, muốn nhanh chóng chạy về Thượng Quan gia. Nếu như bị Đỗ Ưng Dương phát hiện cô lén rời đi khỏi phạm vi bảo vệ, cô có thể sẽ bị mắng nha. Nói thật ra cô không sợ ai mắng, lại càng không sợ bị đánh,chỉ sợ hắn tức giận. Đỗ Ưng Dương một khi bị chọc giận, ánh mắt sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào cô, độ ấm chung nhanh chóng hạ xuống.Cô đã được chứng kiến qua vài lần, mỗi lần đều chỉ có thể chạy trối chết, chui vào trong chăn bông lạnh run. Nhưng mà sợ thì sợ, có một số việc không thể không làm . “Mình về nhà một chuyến lấy vài thứ, hẳn là cũng không cần phải báo nha? Nếu tiếp tục rãnh rỗi đầu óc của cô đều bị rỉ sắt.” Cô lầm bầm lầu bầu, cầm một ngụm túi da lớn, đem đồ vật này nọ bỏ vào bên trong. Ngày đó đi vội vàng,cô bị Đỗ Ưng Dương kéo ra quăng lên xe,công cụ gì đều mang không theo, hiện nay nhìn thấy những công cụ bảo bối này, thiếu chút nữa không khóc rống chảy nước mắt. “Tốt lắm tốt lắm, động tác phải nhanh chút.” Cô thì thào tự nói, dùng hết sức lực khiêng túi da thật lớn thong thả di động về phía cửa. Buổi chiều Đỗ Ưng Dương đang họp cho nên cô chỉ có thời gian ba tiếng. Túi da này thật nặng nha,chỉ có vài món công cụ và mấy bản vẽ lại nặng như vậy?Cô thở hổn hển thật sự không nghĩ ra. Có hai người đàn ông chủ động đưa tay đến. Có người giúp đở nên bớt nặng rất nhiều. Thiên Vẫn dừng lại thở, tay đưa lên lau mồ hôi trên má phấn. Tại sao có người tốt bụng như vậy nha? Trong long cô tràn đầy cảm ơn, chuẩn bị ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn. “Cám ơn các anh,tôi ──” Động tác lau mồ hôi bỗng dưng cứng đờ, không đúng nha, hai người kia là ai? Cô trừng mắt trước hai khuôn mặt nam tính xa lạ, có thể xác định chưa từng gặp qua bọn họ. Tuy rằng vài ngày không trở về nhưng cô không hề đi nhầm phòng, hai người đàn ông này ở nhà cô làm cái gì? “Muốn mang thứ này ra cửa sao?” Trong đó một người đàn ông lên tiếng hỏi, ngẩng đầu nhìn. “Ack…… Đúng.” Cô nhỏ giọng trả lời,lưng dán trên vách tường không nhúc nhích, mồ hôi đều biến lạnh. Nếu là hàng xóm mới tới làm quen ít nhất trong tay sẽ cầm thêm bánh ngọt tự làm, hoặc là cầm món kho món súp đễ làm quen nha? Hai người này một chút cũn