
ất nhiều tư liệu, có thể thông qua máy tính riêng chứng thực, giống như là tượng trưng người nào đó.” Thượng Quan Mị cầm lấy bộ bài,ngón tay mảnh khảnh sờ soạng xung quanh, mặt bài màu đen còn có chữ J . Đỗ Ưng Dương rùng mình, chăm chú nhìn vào lá bài tẩy kia. “Black Jack, hắn đã đến Đài Loan.” Hắn từ từ nói ra sự thật. “Đúng vậy.” Trí Giả gật đầu, ánh mắt cũng lưu lại ở trên bộ bài. “Black Jack? Là ai?” Thiên Vẫn không chút để ý hỏi, lực chú ý còn đặt ở trên bộ bài kia,lắp đặt tinh vi như vậy cần phải tốn rất nhiều thời gian nha, trước đem sợi quang học phân loại, rồi sau đó đem đi thí nghiệm…… A! Black Jack!? Mắt to sương mù nháy mắt trừng đến lớn nhất, cả người cô nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. “Black Jack?‘Flores’ lão đại phía sau bọn họ? Hắn đến Đài Loan sao?” Cô lớn tiếng reo lên, lúc này mới phát giác đại sự không ổn. “Cô đã quên người kia là ai sao?” Hỏa Nhạ Hoan dò hỏi. “Yên tâm, đối với hắn,tôi thật sự rất ấn tượng.” Cô cười gượng vài tiếng, tầm mắt nhanh chóng dời khỏi bộ bài. “Flores” chính xác là người đối đầu “Tuyệt thế”, cũng là tổ chức những năm gần Thượng Quan Mị hết sức muốn tiêu diệt,hai bên như nước với lửa. Black Jack thân là lão đại phía sau màn,hắn thật sự lợi hại, hành tung bí hiểm, nhiều năm nay hắn trôi nổi khắp nơi, nghe nói người thấy được mặt thật của hắn, trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đến Đài Loan, có phải đại biểu là không thể nhịn được nữa, chuẩn bị phản kích? Thiên Vẫn sờ sờ cổ bản thân, xác định đầu còn chặt chẽ dính ở phía trên. Nghĩ thôi cũng biết, ngoại trừ anh em nhà Thượng Quan ra thì cô là “Võ giả” thiết kế vũ khí ,tuyệt đối cũng là cái đinh trong mắt Black Jack, nếu rơi vào trong tay Black Jack, đầu của cô nhất định khó giữ được. “Tôi thật không ngờ, hắn đối vs2 coi trọng đến như thế, đến nổi đích thân ra tay.” Thượng Quan Mị lấy tay sờ cằm dưới, phong tình vô hạn quay đầu, xem ra càng thêm mị hoặc động lòng người. “Black Jack đến Đài Loan, nếu là vì vs2 vậy Thiên Vẫn sẽ có nguy hiểm.” Đỗ Ưng Dương trầm giọng nói tầm mắt chuyển qua trên mặt Thiên Vẫn. Thấy ánh mắt chuyên chú nhìn vào mình Thiên Vẫn xấu hổ quay đầu, tay chân có chút luống cuống, lần đầu tiên nghe thấy trong miệng hắn thảo luận ra tên của cô, cô cảm thấy có chút là lạ, lại không thể nói rõ lạ chỗ nào,chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp,nóng nóng, giống như ở mùa đông uống một ngụm trà sữa nóng….. “Bản thân tôi không lo lắng,cậu là cận vệ tốt nhất. Dù xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ dung toàn lực bảo vệ cô ta, không phải sao?” Thượng Quan Mị cười khẽ. Cô mới là ngừoi hiểu rõ toàn cục, thậm chí so với bọn hắn cô còn biết chuyện sẽ phát triển như thế nào. Có cận vệ ngày đêm bên cạnh,“Flores” đừng nói là bắt cóc Thiên Vẫn, chỉ sợ tiếp cận cũng có chút khó khăn. Người nào không sợ chết mới bước vào phòng này một bước, Đỗ Ưng Dương sẽ không thủ hạ lưu tình, tuyệt đối làm người đó đi vào nhưng nằm đi ra ngoài. Chuyện khó giải quyết là bản nhân Black Jack. Hắn không phải là nhân vật bình thường cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Đỗ Ưng Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, cũng biết Black Jack không phải dễ đuổi, hắn nhanh chóng suy tư, trong đầu hiện lên các loại ứng biến thi thố. “Nơi này sơ hở nhiều lắm, tôi muốn đưa bọn họ đến nhà Thượng Quan.” Hắn nói. “Tôi không có ý kiến.” Thượng Quan Mị gật đầu.
Thượng Quan gia có một mảng lớn vùng núi là trụ sỡ của mấy vị cán bộ, kiến trúc ngũ giác giống như ngôi sao,ở trong đó đều là mấy người xuất sắc. Nếu muốn tìm nơi an toàn thì nơi đó là nơi ẩn thân tốt nhất.
“Anh không ý kiến, tôi có!” Thiên Vẫn đi ra ngoài, trừng mắt nhìn vài người. Nếu không hé răng bọn họ sẽ cho cô là người trong suốt!“Tôi đã sớm nói qua, nơi đó yên lặng giống bãi tha ma,tôi ở không quen. Nói gì đi nửa đứa nhỏ cần đi học,ở vùng núi không có phương tiện giao thông nha.” “Đi dọn đồ đạc.” Ánh mắt của Đỗ Ưng Dương lạnh lẽo,thong thả nói, coi thường kháng cự của cô. Mạng sắp không còn mà kiên trì những việc nhỏ đó, trong đầu cô gái này chứa gì nha? Tương hồ sao?’ “Tôi không đi.” Thiên Vẫn dùng sức lắc đầu, kiên quyết phản kháng. “Không thu dọn cũng được.” Hắn lạnh lùng đáp lại. “Tôi không……” Con ngươi đen sắc bén quét lại đây,lời còn dư lại tự động chạy trở về trong bụng, kháng nghị bị bác bỏ. Thiên Vẫn rụt cổ cảm thấy vô cùng ủy khuất, cúi đầu uống cà phê. “Không đến trường cũng không!” Thanh âm rất nhỏ rất nhỏ như là muỗi rên rĩ vang lên. Hu hu, cà phê sắp rơi xuống,cô cảm thấy chính mình thật bi thảm. “Mẹ, Tiểu Dụ đến trường hay không cũng chả sao, con có thể dạy kèm nha.” Định Duệ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ mặt lại giống như tranh công nhìn về phía Đỗ Ưng Dương. Khi Đỗ Ưng Dương nhìn hắn gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, tim hắn giống đóa hoa nở rộ, mừng rỡ thiếu chút nữa không bay lên trời. “Con không thể giúp mẹ một lần sao?” Thiên Vẫn trừng mắt Định Duệ,muốn bóp chết tiểu vương bát đản này. Ngay cả con cũng không cho cô lối thoát, mắt thấy bốn bề đều là địch,cô lại tiếp tục bại trận. Tiểu Dụ mặc vấy yếm, kéo hai dây lưng đi ra,cô bé muốn tìm người cộ