
gười trên đã khum xuống dưới giường, mông tròn bất nhã nhô cao, cũng may làn váy lễ phục đủ rộng, nếu không chỉ sợ cảnh xuân tiết ra ngoài. Dưới giường tối như mực cái gì cũng không nhìn thấy tới. Thiên Vẫn sờ đông sờ tây, dựa vào xúc giác phán đoán.“ỪM, không phải cái này.”Cô bỏ qua một cái hộp, lại chọn sang cái khác.“Cũng không phải này.” A, dưới giường có quá nhiều đồ dung linh tinh,khi muốn tìm một món cũng rất là phiền toái. “Không thấy được.” Tiểu Dụ cũng dò đầu vào, bắt chước tư thế của cô. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa ,chắc là Định Duệ không kiên nhẫn chờ cho nên lên thúc giục cô nhanh lên một chút. “A, con có nhìn thấy vải trùm đầu của mẹ không?” Thiên Vẫn không có quay đầu, há mồm liền hỏi, hai tay còn vươn đến dưới giường tìm kiếm lung tung. “Lê tiểu thư, tôi tự mình đến mời cô.” Giọng nói chất phác của phái nam vang lên ở phía sau lưng cô. Giọng nói này,cô lúc trước tuyệt đối chưa từng nghe qua, xa lạ cực kỳ. Thiên Vẫn xoay người cứng ngắc nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này lộ ra nụ cười lễ phép. Tay trái hắn thủ thế kỳ quái, ngón trỏ đang kẹp thứ gì bắn ra mạnh mẹ,xoẹt một tiếng nhanh chóng bay tới người cô. Cô kinh hô một tiếng, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, vật kia trượt qua người cô cắm xuống mặt sàn. Tầm mắt đi xuống nhìn lại, là hé ra bộ bài xì phé, mặt bài còn khắc chữ J. Thiên Vẫn trong nháy mắt trở nên trắng xóa. Black Jack!
Đây là một cảnh tượng kỳ dị, mọi người đều dừng lại bước chân kinh ngạc nhìn chăm chú về phía trước. Cô dâu mặc lễ phục lụa trắng xinh đẹp trong tay nắm tay một cô bé mặt váy hoa, người đàn ông áo đen anh tuấn ở đằng trước. Một tổ hợp như vậy không phải rất đẹp sao , nhưng mà gương mặt cô dâu tại sao cứng ngắc, một chút vui mừng ngày cưới cũng không có. Nháy mắt bước vào đại sảnh khách sạn, Thiên Vẫn nghiêng đầu liếc vào góc, muốn tìm đường chạy trốn nhưng cánh tay trần lại bị người đó nắm lấy. “Lê tiểu thư, tôi đã kiên trì muốn giáp mặt nói chuyện với cô.” Black Jack tựa vào nói nhỏ bên tai cô, tay sử dụng lực đạo để cô giãy không ra. Người bên ngoài nhìn cho rằng thì thầm vô cùng thân thiết nhưng thật ra là dịu dàng uy hiếp. “Tôi……” Đang muốn nói lại phát hiện tầm mắt Black Jack quét về phía Tiểu Dụ, Thiên Vẫn rùng mình một cái lập tức khuất phục, gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn. Nghe nói người đàn ông này không có chuyện ác nào không dám làm, chuyện xấu của hắn muốn đếm cũng không thể đếm hết,hồ sơ nhiều đến nổi phải lưu vào máy tính.Nếu chọc giận hắn chỉ sợ cô và Tiểu Dụ đều bị giết diệt khẩu! Nói đến chỉ có thể do cô tính sai, không nghĩ tới Black Jack có thể tránh thoát tầm mắt tinh anh của người trong “Tuyệt thế”, thần không biết quỷ không hay bắt cô ra ngoài,bên trong nhất định hoảng loạn cực kỳ, chẳng những cô dâu mất tích ngay cả đứa bé gái cũng không thấy bóng dáng. Không cần nói đến ai khác, Đỗ Ưng Dương nhất định đang nổi điên. Trong lòng cô thở dài, một tay nắm Tiểu Dụ một tay kia lục lọi ở trong lụa trắng. Khi hai người đi qua cách mỗi bước chân đều rơi xuống một viên đậu đỏ,nhìn kỹ đó thứ trong làn váy trắng rơi ra, đủ mọi màu sắc có vài phần giống như kẹo. Ngoài khách sạn có người tới đón, đối với Black Jack vô cùng cung kính còn đưa người đi đến một chỗ yên lặng. “Chúng ta không đi đâu sao?” Thiên Vẫn kinh ngạc hỏi, quay đầu nhìn người đến người đi trong đại sảnh. Tuy rằng nơi này yên lặng nhưng một chút cũng không kín đáo, chẳng lẽ hắn tính ở trong này tính toán sổ sách với cô? Không thể nào? Phần tử khủng bố không phải khi làm chuyện xấu phải tìm nơi ẩn mật một chút sao? “Ở trong này nói chuyện được rồi.” “A.” Thiên Vẫn trừng to hai mắt, ở trong lòng hô to một tiếng, thật là tại sao không sớm nói nha, hại cô lo lắng nói không chừng đợi lát nữa khi rối loạn lên cô sẽ bị vạ lây. Dưới làn váy trắng Thiên Vẫn bắt đầu dùng chân đá những viên đậu đỏ kia ra. Con ngươi màu đen quan sát cô thật lâu không nói.Khuôn mặt tuấn tú,dáng người cao lớn cùng với khí chất cao quý thần bí, làm cho tất cả đàn ông xung quanh đều thua kém. Môi mỏng thủy chung mang theo nụ cười, nhưng mà ánh mắt lại lạnh như băng giống như không có sự sống, bị hắn nhìn chằm chằm làm cho người ta chân tay luống cuống giống như là bí mật gì cũng dấu không được. Lần đầu nhìn thấy Black Jack, Thiên Vẫn có chút hoài nghi không thể tin được người đàn ông nổi tiếng xấu xa, lại có gương mặt xuất sắc như vậy. Còn nữa cử chỉ và cách nói của hắn đều vô cùng tao nhã, căn bản không giống như là kẻ bắt cóc cực gian ác…… Ở trong lòng Thiên Vẫn liều mạng lắc đầu ngăn lại hoài nghi chính mình. Không không không, lòng người khó đoán,cô tại sao có thể dựa vào mặt khuôn mặt tuấn tú của hắn thì cho rằng hắn không phải người xấu? Thượng Quan Mị rõ ràng đã nói qua, người đàn ông này tà ác cực kỳ. “Xin đừng khẩn trương, tỉnh táo lại.” Black Jack mở miệng nói, ngay cả khẩu khí cũng rất lễ phép. Thiên Vẫn miễn cưỡng cười vẻ mặt so với khóc còn khó coi. Đừng khẩn trương? Trong hôn lễ bị người xấu bắt cóc,chuyện kinh thiên động như vậy, hắn còn bảo cô đừng khẩn trương? Cô không sợ