
lúc hắn xuất hiện một khắc kia liền tự động xong đời. “Đợi chút, tôi không muốn cho đàn ông vào sống trong nhà của tôi nha.” Thiên Vẫn kháng nghị, hai tay làm động tác miễn bàn. Cô ở trong khu nhỏ này, trong mắt người ở bên ngoài cô vẫn là người mẹ độc thân nha, nếu để cho một người đàn ông xa lạ vào đây ở,người ở bên ngoài không rỉ tai nhau mới là lạ. “Như vậy là cô muốn chết?” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông đó vang lên, lạnh như băng không có một tia tình cảm. Chỉ là một câu như vậy đã khiến cho không khí trong phòng lạnh đến cực điểm, làm cho người ta hoài nghi bên trong có phải đột nhiên nổi lên hàn phong, nếu không vì sao hắn mới mở miệng đã có thể làm cho người ta không rét mà run? Khá lắm! Lê Định Duệ nhanh chóng hoạt động hai chân tiến đến trước mặt Đỗ Ưng Dương, lấy ánh mắt sùng bái nhìn đối phương. Chẳng qua là một câu đã có vô hạn cảm giác áp bức, năng lực này phải huấn luyện như thế nào a? Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào lạnh lùng như vậy. Chỉ thấy cô gái đội mũ kia run rẩy, vươn ngón trỏ cũng run rẩy đi theo, không khó nhìn ra phẫn nộ của cô. “Tôi muốn chết cũng không liên quan đến anh nhé?” Sau một lúc lâu sau Thiên Vẫn mới nghiến răng nghiến lợi trả lại bằng những lời này. “Nhưng mà cũng không nên kéo hai đứa bé kia chịu.” Đỗ Ưng Dương duy trì ngữ điệu lạnh như băng. Trong không khí như là có tia lửa tung tóe khắp nơi. Thiên Vẫn nắm chặt tay thành quyền,tức giận đến nói không ra lời.Cô việc một đêm đang chuẩn bị đi ngủ, Thượng Quan Mị lại đưa một đám người tới cửa,ngăn cô nằm lên chiếc giường mềm mại,đã đủ làm cho cô phiền lòng, người đàn ông này lại mở miệng chọc cô, làm cho cô giận sôi lên. Mới quen đã thân ư? Hừ, ai mà thèm cùng người này mới quen đã thân nha?! Cô mạnh mẽ lấy mũ an toàn ra, chuẩn bị xông lên khẩu chiến với hắn, cũng thuận tiện nhìn dáng vẻ của tên Đỗ Ưng Dương không biết thức thời này, rốt cuộc là lớn lên trông như thế nào. Mái tóc đen nhánh đầu tiên ló ra, tiếp theo xuất hiện dưới ánh mặt trời, hé ra khuôn mặt trơn mịn trắng nõn, ngũ quan tuy rằng không thể nói xuất sắc, nhưng mà đôi mắt to ngập nước có thể thật sâu hấp dẫn tầm mắt người bên ngoài, làm cho người ta nhìn qua một lần sẽ rất khó quên. Thiên Vẫn phịch một tiếng bỏ mũ an toàn ra, xoay người lại trừng mắt Đỗ Ưng Dương, chuẩn bị một hồi oanh oanh liệt liệt đại ầm ỹ. Đôi môi đỏ mọng khí thế mở ra, muốn mắng người ── A,người đàn ông này tại sao quen mặt như vậy? Tất cả tiếng mắng giận đều chuyển ở trong miệng, cô nhíu lại lông mày trăng rằm, nghiêng đầu suy tư lại không nhớ nổi thấy qua khuôn mặt này ở đâu. Không đúng a, nếu gặp qua người đáng ghét như tên này, cô làm sao có thể không nhớ rõ nha? Cặp con ngươi hung ác nham hiểm kia nhìn vào cô, đầu tiên là nheo mắt, tiếp theo đột nhiên mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn phát ra khí thế kinh người, làm mọi người khiếp sợ, cho dù không cần ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được hắn dao động. A A A! Tuy rằng không nhớ nổi ở đâu gặp qua Đỗ Ưng Dương, Thiên Vẫn theo bản năng biết chính mình gặp phiền toái lớn. Cô lùi lại mấy bước, ánh mắt trừng thật to, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Đỗ Ưng Dương đột nhiên nhất Lê Định Duệ lên, bắt tay chân thon dài của đứa bé giơ lên trước mặt, lấy ánh mắt sắc bén cẩn thận quét qua ngũ quan của đứa bé một lần. “Ack, hi…… Hi……” Lê Định Duệ xấu hổ chào hỏi, không có thói quen bị người ta nâng lên như vậy. Hắn nhìn đứa bé trong tay, từ lúc vào cửa đến giờ hắn giấu sau con ngươi đen hung ác là hoang mang, rốt cục đã sáng tỏ. Chậm rãi có lực từ từ buông Định Duệ cả người cứng ngắc, ánh mắt sắc bén chuyển hướng sang Thiên Vẫn ngây ra như phỗng. “Là cô.” Từ trong môi mỏng bật ra một câu làm cho mọi người hoang mang. Giọng nói trầm thấp ngoài ý muốn xông vào tầng dưới cùng trí nhớ của Thiên Vẫn, làm cho cô giống như gặp kỳ tích đột nhiên nhớ tới ── sắc mặt của cô thoáng cái đột nhiên trở nên trắng bệch, thiếu chút nữa không có sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Là hắn!
Chết chắc rồi!
Lê Thiên Vẫn nhìn vào con ngươi đen hung ác kia, trong lòng rõ ràng hiện lên ba chữ này to. Hơn nữa khi Đỗ Ưng Dương thong thả mà kiên quyết tới gần,lạnh lùng đến dọa người nhưng mà khuôn mặt vẫn không mất anh tuấn đẹp trai càng ngày càng phóng lớn, ba chữ kia cũng dần dần phóng đại, chặn ý nghĩ bình thường của cô. “Anh,anh,anh không được lại đây.” Sắc mặt Thiên Vẫn trắng bệch ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu rung rung. Cô mang dép lê phim hoạt hoạ lùi lại mấy bước ra phía sau, hai tay phòng vệ che ở trước ngực.“Tôi,tôi nói trước,tôi không có nhận ra anh nha!” Cô thấp thỏm không yên, lời nói ra giả tạo cực kỳ. “Giấu đầu lòi đuôi.” Định Duệ nhỏ giọng nói, tiếc hận lắc đầu, ánh mắt càng không rời khỏi Đỗ Ưng Dương. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, lại có thể làm mẹ hắn sợ tới mức chân tay luống cuống!“Đi lấy cái gương đến, lấy ngũ quan bản thân và người cận vệ đó đối chiếu thử xem.” Thượng Quan Mị thấp giọng nhắc nhở hắn. Lấy gương làm gì nha? Diện mạo chính mình, hắn chẳng lẽ không biết sao? Bất quá tại sao phải đối chiếu với Đỗ Ưng Dương nha? Nói t