Polly po-cket
Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

cô bé lui về phía sau để tránh bị chiến hỏa lan đến. Thượng Quan Mị nhẹ giọng cười, làm cho nhiệt độ bên trong khẩn trương tăng nhanh. Cô nhẹ vỗ về mèo con, vẻ mặt như việc không liên quan đến mình nhưng trong mắt lại lóe ra ý cười. “Thiên Vẫn, tôi không có nói qua cho cô biết sao? Trí nhớ của người cận vệ này rất kinh người, bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua một lần, hắn tuyệt đối sẽ không quên.”Cô thản nhiên mỉm cười rất khoái trá tin tưởng, khẳng định hai người là vừa thấy đã “thân”.“Tôi không…… anh không…… Cái kia……” Thiên Vẫn sợ tới mức bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đầu óc cũng trống rỗng, không có biện pháp suy nghĩ. “Giải thích rõ ràng.” Một tiếng quát khẽ xuất phát từ trong miệng Đỗ Ưng Dương, ngữ khí và vẻ mặt của hắn nhắn hoàn toàn nhắn nhủ là hắn đã hết kiên nhẫn, chuyện phức tạp này đày đoạ hắn suốt chín năm, vất vả lắm mới bắt được người đầu sỏ, hắn làm sao có thể dễ dàng thả cô ra nha?

Không có lựa chọn nào khác Thiên Vẫn ra quyết định.

Ba mươi sáu kế, chạy ── là thượng sách! Cô đạp một cước thật mạnh,thật vất vả mới thoát khỏi kiềm chế, quơ lấy mũ an toàn trên mặt đất, thuận tay vung đống đồ cồng kềnh gì đó đến kẻ địch, không thể đánh Đỗ Ưng Dương bất tỉnh nhưng ít nhất có thể ngăn cản hắn vài giây. Thừa dịp vài giây quý giá đó cô dang rộng khai hai chân nhanh chóng chạy vào trong phòng, ý đồ muốn trốn vào bên trong giả làm đà điểu, đem tất cả mọi người và vấn đề đều để ở ngoài cửa. Chẳng qua là thân thể mảnh khảnh vừa mới vừa tiến vào trong phòng, còn không kịp đóng cửa lại thì một thân ảnh cao lớn đã chạy tới, động tác cực nhanh thậm chí làm cho cô còn không kịp nháy mắt, mà hắn đã như ma quỷ xuất hiện ở phía sau cô. “Chúng ta nên nói chuyện một chút.” Thanh âm trầm thấp vang lên ở phía sau tai cô,hơi thở nam tính lướt qua cổ cô làm cho cô rùng mình một cái. “A! Anh,anh đi ra ngoài nha!” Cô phát ra gào thét, hai tay nắm khung cửa muốn chạy trốn ra ngoài, lại bị người ta dễ dàng kéo xuống, mười ngón tay đành phải rời khỏi khung cửa. Phịch một tiếng,cửa trong phòng bị đóng lại chặt chẽ. Cửa bị đóng lại bên trong phòng trở nên t một mảnh ối đen, tim đập và hô hấp của Thiên Vẫn cũng ngừng đi theo. “Cô có vẻ quen với bóng tối nha?” Thanh âm của Đỗ Ưng Dương từ trong bóng đêm truyền đến. Cô thở gấp một tiếng, nghe ra trong lời nói của hắn ám chỉ gì đó,vội vàng đem nguồn điện mở lên.Đùng một tiếng, bên trong sang choang để cho tất cả đều không thể che giấu. Người đàn ông ở trước vô cùng cao lớn, đứng ở trong phòng làm việc nhỏ hẹp của cô rất giống như một pho tượng thạch điêu chướng mắt. Cô lén đánh giá, tầm mắt từ cổ rồi đảo quanh các vị trí khác chứ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuy rằng cô và Đỗ Ưng Dương từng có quan hệ thân mật, nhưng mà cô biết đến hắn rất ít nha, huống hồ đã là chuyện của chín năm trước, hắn trước mắt so với hắn chín năm trước càng nghiêm khắc lạnh lẽo làm cho người ta không dám tiếp cận. Hắn đột nhiên vươn tay nắm chặt cằm dưới của cô, bắt buộc cô ngẩng đầu lên. “A!” Thiên Vẫn hoảng sợ, vội vàng muốn lui về phía sau, mới nhảy được nửa bước liền phát hiện bị cánh tay hắn ngăn chặn, dám vây cô lại. Ánh mắt sắc bén đảo quanh trên khuôn mặt trắng mịn của cô,dò xét qua lại nhiều lần. “Khi đó cô rốt cuộc mấy tuổi?” Hắn hỏi, mày kiếm nhíu lại theo. “Vừa mới trưởng thành.” Cô ấp a ấp úng trả lời muốn đẩy tay hắn ra, nhưng mà vô luận dùng sức như thế nào cũng đẩy không ra. Hắn dùng cánh tay vô cùng khéo léo, làm cho cô không thể tránh thoát nhưng cũng không có làm đau cô. “Nhưng xem ra cô hiện tại vẫn chưa trưởng thành.” Đỗ Ưng Dương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào cô.Da thịt non mềm, mắt ngập nước, bất luận thấy thế nào đều là dáng vẻ của thiếu nữ không giống như cô gái hai mươi tuổi thành thục. Đáng chết! Hắn lúc trước có phải nhúng chàm cô gái vị thành niên hay không? “Nói lung tung, tôi đã hơn hai mươi.” Thiên Vẫn kháng nghị,khua lên quai hàm.“Tôi trời sinh có khuôn mặt trẻ con, cho dù qua thời kì trưởng thành cũng như là chưa phát dục hoàn toàn. Nếu không tôi phải nhờ người khác đánh trận đầu nhà? Chính là sợ anh không nuốt nổi quả táo, mới trước hết mời cô ấy đi giúp ngươi ‘Khai vị’ a!” Cô cằn nhằn thì thầm. “Cô cuối cùng đã chịu nhận.” Đỗ Ưng Dương trì hoãn nói, buông cằm dưới của cô ra. Quai hàm phồng rất to giống như miệng đang nhét đầy hạt dưa. “Đến lúc này, không nhận cũng không được?” Cô nhún vai, đến lúc này mới bằng lòng thừa nhận. “Đứa nhỏ tên gọi là gì?” Hắn ép hỏi, lui ra phía sau từng bước cúi đầu nhìn cô, có khí thế dọa người. “Lê Định Duệ, theo ta của tôi.” Cô cảnh giác nhìn hắn, cắn răng nói.“Hắn là con của tôi, không quan hệ gì tới anh nha.” Người này dám giành đứa nhỏ của cô, cô sẽ chọc thủng mắt hắn a. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Đỗ Ưng Dương không biết làm sao nói.“Hắn là con tôi.” “Theo như sinh vật học mà nói anh là cha hắn. Nhưng mà tôi là người sinh hắn, nuôi nấng hắn cho nên anh không có quyền cướp hắn đi.” Thiên Vẫn nắm chặt tay thành quyền, trong mắt nhiệt khí loạn chuyển. Nghĩ đến khả năng sẽ mất đi Định Duệ cô dường như