Old school Swatch Watches
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321343

Bình chọn: 7.5.00/10/134 lượt.

thấy các cô gái có mái tóc đẹp nào màu đen. Thường là vàng, nâu hoặc đỏ.

- Em thích đi đâu.

- Đi uống gì đi anh.

- Uống hả. Đồ ngọt hay rượu.

- Rượu đi. Lâu rồi em không uống.

- Được. Hôm nay cho em chọn hết. Lần sau là anh chọn nhé. – Bảo nói to.

Xe dừng lại. Cả hai bước xuống và vào một quán bar. Cửa mở và tiếng nhạc vang lên khá lớn nếu không muốn nói là ầm ĩ. Bảo khẽ vòng tay qua eo Khánh nhưng không phải để ôm mà như để bảo vệ Khánh khỏi bị xô đi bởi quanh quán bar lúc này người ta đang nhảy nhót, hò hét điên cuồng. Bảo và Khánh tiến vào quầy bar. Ở đây có vẻ yên tĩnh hơn.

- Anh hay đến đây à?

- Không nhiều nhưng cũng thường xuyên.

- Anh chị uống gì? – Tiếng nhân viên sau quầy bar hỏi.

- Cho một Gin. Em uống gì?

- Một Inllusion.

Khi người phục vụ đặt hai cái ly trước mặt. Bảo hỏi Khánh:

- Em thích uống Inllusion à?

- ừm em thích cái màu xanh này. Huyễn hoặc.

Cả hai cứ nói linh tinh như thế nhưng gần như không lúc nào im lặng. Khi Khánh uống đến ly Inllusin thứ bao nhiêu đấy và Bảo đã chuyển sang uống uytky từ lúc nào thì cả hai đứng dậy đi về. Khánh đã hơi đau đầu. Lâu rồi Khánh không uống. Bảo đưa Khánh về nhà. Trên đường về Bảo có nói chuyện gì đó rất vui nhưng Khánh không nhớ nổi. Khánh mở cửa.

- Em không sao chứ.

- Có. Em hơi say. – Khánh cười. – Em đùa đấy. Anh về đi. Đi cẩn thận nhé.

- ừ có gì gọi điện cho anh nhé.

Khánh tiễn Bảo ra đến cửa. Nhìn Bảo đi một vài bước rôi quay vào nhà. Chợt có bàn tay kéo cánh tay Khánh còn tay ôm lấy eo Khánh. Bảo đẩy Khánh vào sát tường. Khánh cố đẩy Bảo ra. Lúc đầu là thế. Sau đó cánh tay Khánh buông dần và ôm lấy Bảo. Bảo nhấc bổng Khánh. Cửa chưa kịp khóa nhưng gió cũng đẩy nó sập lại…

- Anh làm gì thế? Em cắn đấy.- Khánh hình như vẫn say. Vừa nói vừa cười.

- Không anh có làm gì đâu. - Bảo nói trong khi tay đang kéo dần cái áo ba lỗ của Khánh ra khỏi hai tay và đầu Khánh.

- Em bảo là em cắn mà.

- Em giống con Lavin à? Anh chỉ thích ôm chó ngủ thôi. Không thích làm gì khác với nó.

- Thế anh thích làm gì? - Khánh cười ranh mãnh rồi đưa tay xuống thắt lưng Bảo.

- Anh thích việc em đang làm. Cho nên đừng dừng lại nhé

...

Khánh mở mắt. Nắng và gió thi nhau tràn vào phòng Khánh. Để lại một vệt vàng trên giường và tấm rèm thì bay lật phật. Khánh quay sang bên cạnh. Khuôn mặt Bảo nhắm nghiền mắt hiện lên bên cạnh. Bảo nằm sấp nhưng Khánh vẫn thấy lồng ngực anh đều đặn phập phồng theo từng nhịp thở. “ Tức ngực thế sao mà ngủ được nhỉ” Khánh tự nhủ . Rồi cô chợt thấy vai trái và một phần bắp tay Bảo có một hình xăm. Chữ Lucifer nằm giữa tầng hoa văn và kí tự chạy dọc vai và tay. Đêm qua phòng tối và Khánh cũng không chú ý đến nó. Khánh bận việc khác với Bảo. Việc người lớn.

- Như này mà bảo sợ đau đây.

Khánh cứ nằm im nhìn Bảo như thế. Rồi cô quay thẳng ra. Đưa bàn tay trái lên để nắng chiếu lọt qua bàn tay. Nhìn cái hình xăm bé tẹo ở gốc ngón tay mình.

- Chào em. – Bảo mở mắt nhìn Khánh.

- Anh không ngủ nữa à?

- Anh ngủ cả đêm rồi còn gì.

- Thế thì dậy thôi. Em đói rồi. Anh có muốn ăn sáng không?

- Có chứ.

- Thế đánh răng rửa mặt đi nhé.

Khánh nói rồi vào nhà tắm trước. Cô mang một chiếc bàn chải mới vào cho anh rồi xuống nhà. Cô lấy thịt bò ra làm bittet và ốp trứng. Cả hai vừa ăn vừa xem một bộ phim. Thỉnh thoảng bật cười vì điều gì đó trong phim. Ăn xong Khánh pha nước chanh cho Bảo. Hai người ngồi đối diện trong phòng khách xem phim. Bảo nhìn Khánh

- Đừng nhìn em nữa. – Khánh nói và chẳng buồn quay lại nhìn Bảo.

- Hôm qua anh nhìn chưa rõ mà.

- Anh muốn chết à.

- Không. Anh nhìn cũng không được à. – Bảo cười lớn.

- Không được. Thế anh về nhà đi. Đi cả đêm người nhà lo đấy.

- Ừ thế anh về nhé. –Khánh tiễn Bảo ra cửa.

Bảo hôn nhẹ lên trán Khánh rồi bước ra ngoài. Khánh hơi ngạc nhiên. Đưa tay lên trán. Nhìn Bảo đưa xe đi rồi khóa cửa vào nhà. Chợt nhớ ra Lavin. Cô thả nó ra rồi bước lên phòng ngủ. Nằm vật ra giường.

Lâu lắm rồi Khánh không ở cạnh một người đàn ông nào cả. Có lẽ vì thế nên cảm giác tối qua với Khánh thực sự khác biệt.

- Chắc tại anh ta đi du học về nên phong cách có khác

Tiếp tục vỡ

- Em đi đây.

- Em mới chuyển đồ thôi mà. Chắc nhà còn bừa bộn. Cứ ở đây đến khi nào dọn xong đã . – Vũ hơi ngạc nhiên khi Khánh kéo vali quần áo cuối cùng ra khỏi phòng anh.

- Em ở đấy thì mới tiện cho việc dọn đồ chứ.

- Ừ nhưng… ở lại với anh vài ngày nữa đã.

- Anh phải tập quen với việc không có em bên cạnh đi. Em đang tập.Anh có thể gọi cô ta đến sống cùng nếu thấy ở một mình quá chán. Tháng sau cũng cưới rồi còn gì.

- Nhưng sau này anh vẫn có thể ở bên cạnh em cơ mà.

- Có thể. Khánh nói nhưng không quay lưng lại. Em đi đây! – Khánh bước ra cửa. – Trong tủ quần áo. Em có thứ dành cho anh.

Khánh bước vào thang máy. Một đứa bé gái đang mút kẹo ưỡn ẹo đu trên tay nắm thang máy. Nó nhìn cô cười. Cô cười lại với nó.

Trong thủ quần áo là một tờ giấy kèm theo cái phong bì rất dày.

“Anh này, Nếu chúng ta buộc phải rời xa nhau nhưng anh thì không đủ dũng cảm nói ra lời chia tay thì hãy để nó lại cho em. Để em nói c