XtGem Forum catalog
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321280

Bình chọn: 7.00/10/128 lượt.

bị đợi chi Lâm qua đón. Hai người đến cửa hàng thời trang Khánh vẫn hay mua ở đấy. Trong khi chị Lâm vào thử váy thì Khánh đi một lượt. Xem vài chiếc khác. Chợt Khánh hỏi

- Em có nên yêu ai bây giờ không chị?

- Không phải là nên mà là phải. Em phải yêu ai đó. Và không phải bây giờ mà có lẽ là phải từ lâu rồi. – Chị Lâm thò mặt ra từ tấm vải kéo buồng thay đồ.

- Nhưng sao em biết người đó phù hợp.

- Cái này tự em biết chứ.

- Nhỡ tình yêu lần này lại không có kết quả.

- Em đã thử thêm lần nào sau lần trước chưa? Chưa đúng không. Thế thì đừng tự đặt giả thiết cho mình nữa. Cứ thử đi. Như thử váy ấy. Không hợp thì cởi ra mặc cái khác. Nghĩ đơn giản thôi. – Chị Lâm vừa nói vừa bước ra. – Sao ?

Chị đang mặc chiếc váy sát nách màu nude, ren đắp đến ngang ngực và chân váy ngang đầu gối. Chiếc đai nhỏ màu đen khóa ngang eo.

- Đẹp. Mua. – Khánh cười. – Có lẽ em phải thử thật nhỉ. – Khánh nói khẽ.

Tối đó Khánh về nhà sau buổi chiều đi mua sắm và ăn vặt với chị Lâm. Đang ở trong phòng tắm ngâm mình trong bồn toàn bọt và bọt chợt có tin nhắn. May là điện thoại Khánh mang vào tận đây. Khánh mở máy đọc tin

“Em dang lam gi the? Em co ban gi khong?” Tin nhắn từ Bảo. “ Em dang o nha thoi. Cung khong co gi de ban”. Khánh reply. “ The di dau di. Hom nay troi mat qua”. Bảo nhắn lại. “ Ok. Em cũng muốn ra ngoài”. Khánh vừa viết tin nhắn vừa nghĩ đến việc chiều nay nói với chị Lâm. “ The 8h anh don em nhe”. “ Ok anh”.

Khánh ngâm mình thêm một lúc nữa rồi bước ra ngoài. Mở tủ chọn quần áo để mặc. Khánh lấy áo ba lỗ trắng và quần sooc mài. Hôm nay khá nóng. Và Khánh thích mặc thoải mái thế này. Đơn giản là tốt nhất. Khánh ngồi trước bàn trang điểm và bắt đầu công việc ưa thích. Xịt chai nước hoa Valentino mới mua. Lấy đôi sandal đế xuồng màu đen và chạy ra ngoài vì có tiếng xe Bảo đến.

- Anh nhìn gì thế?

17 tháng trước. Vẫn cứ lớn dần.

Khánh cúp máy. Tối đó Phong đến đón Khánh. Phong hỏi ý muốn đưa Khánh đến quán café nhưng Khánh nói đến quán bar. Khánh gọi 1 ly Inllusion, Phong gọi 1 ly Martini.

- Anh biết chuyện Trinh nói muốn lấy Vũ chứ.

- Anh biết. Nó phải nói với anh để có tiếng nói khi hỏi ý bố anh.

- Vậy là thật chứ không phải sắp đặt như lần trước. – Khánh mỉa mai.

- Lần trước khi anh nhờ vì anh biết nó sẽ giúp. Tính nó dễ dãi với đàn ông. Nhưng anh không nghĩ nó biết yêu ai đó. Hay ít ra là muốn gắn bó với ai đó. Nó bay nhảy bao lâu rồi chưa bao giờ nghe nó nói muốn lấy chồng yên vị ở nhà.

- Khá mạo hiểm nhỉ. Còn đưa tiền và địa vị ra để anh ta dễ chọn nữa?

- Ý em là sao?

- Chứ không phải sau khi lấy nhau thì Trinh chuyển cổ phần của cô ta lại cho Vũ à? Hay anh em anh nói thế làm mồi câu thôi.

- Ừm. Cái này thì anh không được biết. Trinh nó không nhắc đến.

Nhìn mặt anh ta Khánh thấy có vẻ anh ta không biết thật.

- Nhưng dù sao nếu cái Trinh nó muốn thì số cổ phần của nó muốn chuyển cho ai anh không thể cản, bố anh thì có thể. Có điều ông luôn chiều theo ý con bé.

- Nếu lần này cũng chiều thì công nhận bố anh hơi không sáng suốt cho lắm. Được rồi. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Mà anh nói thật đấy chứ. – Khánh nhìn Phong dò xét. – Tôi không thích lại có thêm trò đùa gì nữa ở đây.

- Có những thứ anh không nói em lại biết nên anh sẽ không bao giờ nói dối em. Thế em tính sao?

- Hai người muốn lấy nhau và gia đình đồng ý thì cứ lấy. Thế thôi. Hay anh định giúp tôi phá đám cưới. Ha ha. – Khánh cười chua xót.

- Em chấp nhận từ bỏ Vũ. Không níu kéo hay đấu tranh?

- Đó là việc của tôi anh quan tâm thì không nên đâu. Chở tôi về nhé.

- OK.



- Sao em không chọn một con đường khác khi Vũ đã bỏ em rồi nhỉ. – Phong nói trên xe khi chở Khánh về. – Như thế này chỉ mình em khổ thôi. Có yêu em đến mấy thì với những gì anh ta vừa có được cùng lắm là mỗi đêm trước khi đi ngủ anh ta sẽ nghĩ đến em một lần.

- Tôi cũng đâu chờ anh ta quay về. Kể cả anh ta có quay lại tôi cũng chẳng còn chờ anh ta nữa.

- Em chấp nhận thua cuộc à.

- Thua? Có thi thố gì cho cam mà thua. Chẳng qua tôi nhường lại một người đàn ông không yêu tôi nữa cho cô em ngu ngốc của anh. Anh có muốn cược với tôi xem họ sống với nhau có hạnh phúc không không? Hay tệ hơn là họ sống được với nhau trong bao lâu?

Phong không nói gì. Anh biết Khánh nói đúng.

Khánh về đến nhà. Nằm vật ra giường. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng Khánh giật mình. Vũ về nhà từ lúc nào. Còn tắm xong mà Khánh không biết. Cũng phải. Mấy hôm nay Khánh có ngủ ngon lúc nào. Có nhiều việc phải nghĩ mà thực sự thì Khánh không muốn nghĩ.

- Em tắm chưa.

- Em chưa.

- Anh pha nước cho em nhé.

- Cũng được anh.

Khánh ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt mùi oải hương. Hương thơm oải hương theo lí thuyết sẽ giúp người ta thư giãn. Nhưng sao lúc này nó không phát huy tác dụng với Khánh.

Vũ không sắp quần áo cho cô, cô cũng quên không mang vào. Quần mình trong áo choàng tắm Khánh bước ra ngoài. Ngồi trước gương, Khánh thẫn thờ bôi kem dưỡng da như một phản xạ tự nhiên, mắt Khánh nhìn lơ đãng vào cái gì đó. Bỗng Vũ ôm lấy Khánh từ đằng sau. Nhấc bổng Khánh lên giường. Khánh biết