
cô ấy nhưng cô ấy chấp nhận anh vẫn có em.
- Thế anh nghĩ sao?
Vũ im lặng. Khánh đã mong Vũ nói điều đó với Vũ không quan trọng. Nhưng anh im lặng. Có nghĩa là anh ấy không hề có lựa chọn cho mình. Có nghĩa là anh phân vân. Và phân vân tức là anh ấy muốn điều đó.
- Anh còn yêu em không?
- Anh yêu em. Yêu rất nhiều.
- Nhưng không phải là tất cả. Đúng không?
- Anh vẫn có thể yêu em. Anh chỉ cần số cổ phần ấy về tay anh. Có số cổ phần ấy chỗ đứng của anh trong công ty còn cao hơn Phong. Anh sẽ lấy cô ta. Nhưng chắc chắn không sống với cô ta cả đời. Chỉ đến khi nào anh có thể tự mình đứng vững. Anh sẽ thoát ra lập công ty riêng và li hôn. Cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự trao đổi. Và anh sẽ lấy em. Còn trong thời gian đó
- Em sẽ là tình nhân của anh. – Khánh ngắt lời. – Sao cô ta dễ dàng trao số cổ phần đó cho anh như thế. Cô ta không thấy đó là sự ngu ngốc sao?
- Cô ta được gia đình nuôi dù có số cổ phần đó hay không. Cô ta biết anh cần nhiều nguồn lực để thăng tiến hơn. Và cô ấy yêu anh. Cô ấy nói sẽ chấp nhận tất cả để anh ở bên cô ấy.
- Còn em. Em cũng yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Em khác cô ta. Anh vẫn sẽ ở cạnh cô ta nhưng không rời xa em.
- Anh tham lam quá đấy. Thôi đi ngủ. Em mệt rồi. Anh muốn thế thì cứ như thế đi. Em sẽ tìm nhà từ tuần sau. Anh với cô ta muốn làm gì cũng được.
- Vậy là em đồng ý.
Khánh im lặng quay lưng lại phía Vũ. Vũ tắt đèn và ôm lấy Khánh. Khánh không khóc. Nhưng nước mắt im lặng, khẽ khàng rơi trên gò má. Khánh biết sự cám dỗ và danh vọng, tiền bạc mang lại. Khánh biết Vũ bị chúng cuốn vào. Nhưng Khánh không nghĩ lại đến mức này. Vũ nói với Khánh tức là anh thực sự muốn điều này. Nghĩa là với anh, danh vọng và tiền bạc quan trọng hơn Khánh. Dù anh vẫn yêu cô. Có chút gì đó cay và đắng cứ len lỏi dần vào tim Khánh. Rất im lặng. Chỉ mình Khánh cảm nhận được. Người ta nói nỗi đau đến dần dần, từ từ và âm ỉ thường dành cho những căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.
…
- Tối nay gặp tôi một chút.
- Em muốn đòi việc tôi nợ em à.
- Mấy giờ và ở đâu để tôi còn đến.
- Anh đón em nhé.
- Tùy anh
Ở hiện tại. Tiến lại gần.
Hôm nay Khánh rời công ty sớm. Thời tiết này khiến con người ta thấy mệt mỏi. Khánh đi bộ từ văn phòng xuống sảnh thay vì đi thang máy. Bước chân khỏi công ty. Bước vào quán café trước cửa công ty. Khánh gọi một cốc sinh tố. Khánh không uống hay đúng hơn là không thích uống café. Khánh đưa mắt nhìn dòng người qua lại.
Thời gian trôi, dòng người cũng trôi theo nó. Sao chỉ có mình Khánh gần như không trôi được, không thể bị cái gì đó cuốn đi. Sao chỉ với Khánh thời gian không hề thay đổi.
Nó cứ dừng lại. Cứ đứng yên tại thời điểm đó, quãng thời gian 1 năm trước. Cái thời điểm Khánh nói lời chia tay với Vũ. Hay đúng hơn là Khánh không hề nói gì. Khánh lẳng lặng rời xa Vũ vì Vũ chọn lấy người con gái khác. Vũ chọn danh vọng, tiền bạc thay vì Khánh. Vũ muốn có cả hai. Nhưng với Khánh thì Khánh chọn điều gì tốt hơn cho Vũ. Khánh chọn việc rời xa Vũ vì biết nếu thực sự Vũ rời xa Trinh thì bố cô ta sẽ làm gì Vũ. Cho dù Vũ nói Khánh đợi ngày anh có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng Khánh nghĩ liệu ngày đó có đến. Anh chọn cách đứng trên nền móng của người khác thì liệu khi có một mình anh có đứng vững. Và liệu anh đã quen với việc ở cạnh Trinh thì anh có còn yêu Khánh và muốn ở cạnh cô như anh đã nói.
Chẳng ai nói trước chẳng ai chắc chắn được điều gì. Khánh cũng vậy. Cho nên Khánh chọn giải pháp an toàn nhất. Đón vết thương lòng ấy khi nó chưa lan rộng thêm.
Đã một năm. Sao nỗi đau giường như mới hôm qua. Khánh biết vết thương ấy rất lớn và sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành. Nhưng sao với Khánh vết thương gần như không hề suy chuyển. Không hề có dấu hiệu khép lại để từ vết thương trở thành vết sẹo. Như thế sẽ đỡ đau hơn. Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Khánh tự hỏi mình vết thương này cần điều trị trong khoảng thời gian bao lâu. Khánh đã thôi không còn nhớ Vũ, thôi không nghĩ đến anh và trách anh.
Đúng hơn Khánh chưa bao giờ trách Vũ. Khánh để dành điều đó cho bạn bè, gia đình, những người quen biết hai đứa, biết về tình yêu của hai đứa. Khánh biết Vũ sẽ bị dằn vặt nên Khánh không thêm mình vào danh sách dằn vặt Vũ. Vậy vì sao khi không còn nhớ, không còn yêu Vũ mà Khánh vẫn thấy đau.
Phải chăng vì Khánh cô đơn. Phải chăng vì Khánh lặng lẽ với cuộc đời này quá lâu. Phải chăng vì quá lâu Khánh không để cho cái gọi là tình yêu đến bên cạnh mình. Biết bao người đến với Khánh nhưng Khánh cứ đi qua, từ chối từng người một. Khánh nghĩ đến vài câu thơ:
Em may mắn là người đến sau.
Để lắng nghe niềm đau phía trước.
Rồi bây giờ em thành người đến trước.
Lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bước đi…
- Em đang nghĩ gì thế?
- À - Khánh giật mình nhìn lên. – Anh sao lại ở đây.
- Anh ngồi được chứ.
- Tùy anh. Ghế này của cửa hàng không phải của em. Sao anh lại ở đây?
- Anh theo em từ cổng công ty. Nhưng hình như em không nhận ra.
- À. Em đang suy nghĩ một chút – Khánh cười. – Mà anh đến công ty em làm gì?
- Anh đến tìm em.
- Hà n