pacman, rainbows, and roller s
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 8.00/10/606 lượt.

mà nặng nhỉ. – Khánh lẩm bẩm. Đẩy đi có một góc giường mà hết cả hơi.

Cứ để Bảo ngủ, Khánh đi rửa mặt rồi cũng ra đi ngủ luôn. Kéo chăn lên chui vào, thò tay tắt điện. Đột nhiên Bảo vòng tay qua người Khánh.

- Chưa ngủ à, em tưởng nãy giờ anh phả ngủ say rồi cơ. – Khánh ngạc nhiên. Nằm xuống.

- Nằm một mình lạnh nên chưa ngủ được. – Bảo rúc vào người Khánh.

- Có đau đầu không? Hôm nay uống nhiều mà.

- Cũng hơi hơi.

- Ai bảo tự nhiên lại uống nhiều. Bực mình chuyện chiều nay à.

- Ừ. – Bảo đáp, xịu mặt xuống.

- Thế mà cứ bảo không sao. Ghen hả? Thế giờ phải làm thế nào. Khổ chưa?

- Em yêu anh nhiều thì anh không khổ. – Bảo lúc lắc đầu trong lòng Khánh. Cười như trẻ con.

- Ừ, em yêu anh nhiều. – Khánh cúi xuống hôn Bảo. – Thế giờ ngủ nhé. Không lại đau đầu.

- Ừm. – Bảo đáp. Giọng lơ mơ buồn ngủ

Bảo phải đi công tác 5 ngày, mới ở nhà một mình hơn 1 ngày Khánh đã thấy có gì đó hụt hẫng, khó chịu. Hình như ở cạnh Bảo với Khánh đến giờ đã thành thói quen. Nên phải thay đổi dù chỉ một ngày cũng làm Khánh thấy có gì đó không bình thường nữa. Điều này chứng tỏ việc ở bên anh lúc này càng trở nên quan trọng hơn. Cũng có nghĩa là, tình cảm của Khánh đang ngày một lớn dần. Chỉ có điều, Khánh vẫn tự hỏi mình có nên hết mình hay không.

Có điều gì đó vẫn luôn cản tình cảm dành cho Bảo lại. Khánh tự gọi nó theo nghĩa tích cực là cẩn thận, nhưng có lẽ phải gọi là hèn nhát thì đúng hơn. Cứ thỉnh thoảng mỗi đêm nằm trong vòng tay của Bảo, rất ấm áp, yên bình. Nhưng Khánh luôn tự hỏi anh có thể ôm cô như thế này đến bao giờ. Mãi mãi là một điều quá xa với một người phụ nữ nên chẳng bao giờ Khánh đòi hỏi đến. Khánh mong điểm dừng lại là một cái kết đẹp. Còn đẹp như thế nào thì còn tùy hoàn cảnh.

Bảo không ở nhà đưa đón Khánh đi làm nên Khánh phải đi taxi. Cái xe máy dựng góc nhà lâu không đi giờ phải bỏ ra lau chùi rồi kiểm tra dầu mỡ, Khánh thì chẳng biết gì nên lại càng ngại. Tự cho phép mình lười mấy hôm chờ anh về. Được Bảo chiều thành ra Khánh ngày càng có những thói quen không tốt. Sáng nay Khánh đi taxi, giờ về lại phải đứng trước cửa công ty vẫy taxi.

Tự nhiên muốn đi ăn đồ nướng, lâu không gặp Hà. Khánh nghĩ ngay ra nhắn tin rủ nó. Con bé hình như chỉ có việc ngồi chờ ai đó rủ đi đâu đó. Ok luôn.Thế là bắt nó lấy xe đón Khánh. Đang ngồi trước cửa công ty chơi chọc chuột trên điện thoại thì có cái ô tô đỗ bên vỉa hè. Khánh ngước lên nhìn thoáng qua rồi cúi xuống. Nhưng như phản xạ cần nhìn kĩ lại, ngẩng lên ngay lập tức.

- Hôm nay không có ai đón về à.

- Không phải việc của anh, anh làm gì ở đây thế.

- Đi ngang qua.

- Nghe cũng chẳng có lí lắm đâu. – Khánh đứng dậy, nhét điện thoại vào túi.

- Lên xe anh đưa về.

- Không cần, giờ em đi với bạn.

- Có cần nói thế không. Anh chỉ cho em về nhờ thôi.

- Việc gì phải nói dối anh. Tí cái Hà với em hẹn nhau đi ăn rồi. Không phiền anh đưa về. – Khánh xẵng giọng khó chịu.

- Này. – Tiếng Hà vang lên, dựng cái chân chống trên vỉa hè. Nó nhìn thấy Vũ. Nhưng không nói gì. Lẳng lặng kéo Khánh đi. – Đi thôi.

Khánh bước theo nó, không ngoái lại nhìn.

- Sao thằng đấy nó lại đến đấy thế? – Hà nói to át tiếng gió vù vù bên tai hai đứa.

- Không rõ, tự nhiên thấy ở đấy.

- Anh Bảo đâu?

- Đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về.

- Thằng đấy nó theo dõi mày nên hôm nay anh ấy không đến mới thò mặt ra. Hay đi qua thật không biết.

- Ừm, tao cũng chẳng rõ. – Khánh lấy tay khép vạt áo lại. Đi xe máy gió lùa lạnh. Sáng ra đi taxi nên Khánh mặc ít áo.

Hai đứa hôm nay ăn nhiều, chắc trời lạnh nên ăn tốt. Lại còn gọi một chai vodka nhỏ nữa. Đứa bé con hai vợ chồng chủ quán kéo ghế ra ngồi cạnh Khánh. Thỉnh thoảng Khánh lại gắp miếng thịt, đưa lên miệng thổi rồi đút cho nó.

- Nó bé thế có ăn được không? – Hà nhăn mặt. – Mọc hết răng chưa nhỉ?

- Nãy giờ nó ăn suốt thì là ăn được chứ còn gì nữa. – Khánh quay lại nướng thịt thì nó lại chạy đi chỗ khác chơi.

Hai vợ chồng dạo này có nhiều khách hơn, có vẻ khấm khá hơn trước. Nhưng Khánh ăn bao giờ họ cũng làm nhiều đồ mà chỉ tính giá như hồi đầu tiên ăn của họ. Khánh còn thấy người chồng dạo này có chiếc xe máy cũ chở đồ cho vợ. Không phải đi xe đạp như trước, chắc mới để dành tiền mua được.

Tối hai đứa về mà lạnh quá nên Hà ngủ lại với Khánh luôn. Khánh vừa tắm xong ra nhường nhà tắm cho Hà thì Bảo gọi.

- Mệt không anh? Hôm nay xong việc muộn thế à?

- Ừ cũng mệt, hôm nay nhiều việc quá.

- Không tốt hả anh.

- Ừ, khó kí được hợp đồng quá. – Nghe giọng Bảo có vẻ mệt mỏi, tự nhiên Khánh thấy xót xót. Khéo mấy hôm nay ăn ngủ còn không đầy đủ.

- Anh ăn gì chưa? Về khách sạn chưa.

- Anh về muộn với mệt nên ăn tạm bát phở dưới chân khách sạn rồi về luôn. Hôm nay em đi làm mệt không?

- Không mệt anh. Thế anh tắm chưa? Tắm rồi ngủ luôn một giấc cho đỡ mệt.

- Ừ tắm xong còn đọc ít tài liệu mới ngủ được. Thế anh đi tắm. Em ngủ sớm đi nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Mang hai đứa kia lên ngủ cùng cho yên tâm.

- Chúng nó ngủ rồi, hôm nay cái Hà sang ngủ với em.

- Thế à, ừ thế em ngủ ngon nhé. Yêu em.

- Yêu anh, nhanh xong việc rồi về