80s toys - Atari. I still have
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 8.5.00/10/207 lượt.

hững gì em đã trải qua.

- Anh đã từng theo dõi… - Khánh chợt nhận ra mình mất bình tĩnh. – Nếu anh chưa biết thì em có người yêu mới rồi. Còn anh đã biết thì em nghĩ anh đừng nên làm gì vô ích.

- Em yêu anh ta nhiều lắm cũng được một năm nhỉ.

- 9 tháng. Nhưng nếu anh mang thời gian trước kia ra so để thấy nó dài hơn thì hình như hơi khập khiễng.

- Anh ta là người thế nào?

- Yêu em và tốt với em. Em cũng chỉ cần một người như thế.

- Có thể anh từng không tốt với em nhưng anh yêu em, bây giờ vẫn yêu. Còn anh cũng nói anh sẽ đối tốt bù những gì em đã chịu đựng. Cho nên…

- Anh là người đang có vợ, cho nên đừng nói trước với cô gái nào điều tương tự. Kể cả em.

- Anh sẽ bỏ cô ta, chắc chắn. Mà đúng hơn là hai người sẽ li hôn theo ý của cả hai.

- Nhưng… - Khánh định nói Phong đã khẳng định Trinh nói hai người bình thường, sẽ không có chuyện li hôn. Nhưng rồi cô thấy không nói ra điều mình biết đó thì hơn. – Tóm lại là hiện tại em đang có người yêu mới, cuộc sống mới. Nên tốt nhất anh cũng sống cuộc sống của anh đi. Đừng làm hai cuộc sống của 4 con người đảo lộn. Em no rồi. Em về đây.

- Nếu anh cứ muốn xen vào thì sao. Em có chắc em yêu anh ta và anh ta cũng yêu lại em. Có muốn thử xem tình yêu này có bền vững được hay không không? – Vũ nói, không ngăn Khánh đứng lên chuẩn bị về.

- Em không đem tình yêu ra thử. – Khánh xách túi, bước qua cậu nhân viên đang ngồi trước cửa quán. Ra khỏi cửa.

Vũ động đến đúng sự băn khoăn trong lòng Khánh từ khi bắt đầu chuyện với Bảo. Liệu tình yêu của hai người có bền vững được không. Đứng trên vỉa hè, Khánh tìm taxi nhưng chưa có. Nên phải đứng chờ vậy một chiếc ngang qua.

- Lên xe đi, em quá giờ nghỉ trưa gần 15 phút rồi. Đón taxi về đến nơi phải gần một tiếng nữa.

Khánh ngạc nhiên khi chiếc ô tô từ từ tiến lại trước mặt Khánh rồi kéo kính xuống như thế.

Vũ cũng về luôn ngay sau Khánh. Còn lấy xe khá nhanh.

- Anh vẫn nhớ giờ làm việc hay là vì theo dõi em nên mới biết? Em tự về được. Báo công ty rồi. – Khánh đáp. – Em không trách nhưng không tha thứ cho anh, nên anh đừng xuất hiện hay cố ở cạnh em. – Nói rồi tay vẫy nhanh một chiếc taxi đang đi đến. Khánh rảo bước qua đầu xe Vũ rồi lên xe.

Vũ im lặng kéo cửa xe rồi cũng phóng đi.

Khánh về đến cơ quan cũng muộn, may là từ sáng đến giờ việc cũng vẫn không nhiều lên. Từ lúc trưa nhắn tin cho Bảo là Vũ muốn gặp và Khánh sẽ đi một mình, nói anh đừng lo thì chưa thấy Bảo nhắn tin hay gọi lại. Khánh cũng định gọi cho anh khi về đến công ty, nhưng đoán có lẽ anh sẽ giận dỗi nên để dành về nhà dỗ một thể.

Khánh về gần sau cùng ở phòng, hóa ra nhìn giấy tờ ít nhưng xử lý lâu hơn đã định. Bước qua phòng bảo vệ Khánh ghé vào chào bác bảo vệ. Chắc từ mai bác ấy không phải mang hoa lên cho Khánh nữa. Định bụng sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn ngon về nấu cho Bảo. Thì ra ngoài công ty đã thấy anh đứng dưới sảnh chờ cô từ lúc nào.

- Em lâu thế. Anh chờ mãi. – Bảo nhăn nhó, nhìn rất tội nghiệp.

- Sao anh lại đứng đây? – Khánh ngạc nhiên.

- Thì đến đón em về chứ sao, ngày nào chả đưa đi đón về mà em còn hỏi. – Bảo nói rồi đưa tay cầm túi với áo khoác cho Khánh.

- Em tưởng anh còn dỗi từ lúc trưa nên không thèm trả lời tin nhắn em, hôm nay còn không định về nhà nữa chứ. – Khánh quay mặt đi cười, tự nhủ mình đã nghĩ xấu cho người tốt.

- Điện thoại anh sập nguồn nên không trả lời được, cũng không gọi được em từ lúc đến nên mới phải đợi từ nãy.

- Anh tức nên ném hỏng điện thoại à? – Khánh quay ngoắt lại nhìn Bảo khi hai người vừa bước lên xe.

- Không, hôm kia quên sạc nên hôm nay cạn nguồn. Em làm như anh dễ nổi điên lắm ấy. – Bảo lừ mắt nhìn Khánh.

Nói thế thôi, nhìn là biết thừa thế nào về Bảo cũng dỗi. Nhưng không sao, Khánh chuẩn bị tinh thần hết rồi.

- Hai người không chào nhau à. – Bảo quay sang hỏi Khánh.

- Ai, em với anh á?

- Không, con Vic ngồi đằng sau kìa.

Khánh quay lại, con bé ngồi yên lặng trên xe làm Khánh chẳng để ý đến. Ít khi quay ra sau với nhìn qua gương vả lại chẳng có tiếng động nên Khánh không nhận ra. Sao nó ngồi im được thế nhỉ. Cho con Lavin trên xe là nó nghịch đủ trò rồi đấy. Phải mang củ cà rốt của nó đi thì may ra nó còn không lấy chân cạo cửa kính đòi kéo xuống để thò đầu ra ngoài.

- Hây, chào mày. – Khánh quay người với tay xoa xoa lông hai bên cổ và tai con Vic. Nó ngồi im cho Khánh vuốt ve. Mặt vẫn lạnh lùng nhưng biết ngay là nó đang thích. – Anh về đón nó qua ở chung ạ?

- Ừ, lâu không về nên anh đón sang luôn. Để bảo bác Thy không phải đến thường xuyên nữa. – Bảo đáp, ngoặt tay lái chuẩn bị vào khúc rẽ đầu nhà.

- Đi quá lên siêu thị tí anh. Em mua ít đồ.



- Anh thích ăn gì? – Khoác tay Bảo, Khánh ngó nghiêng trong siêu thị. – Mà để con Vic ở ngoài có sao không anh.

- Không sao đâu, thỉnh thoảng anh đi mua đồ cho nó đi cũng để nó lại trên xe mà. Hé cửa ra rồi. – Bảo kéo cái giỏ dưới chân. Suy nghĩ xem ăn gì. – Anh thèm ăn thịt vịt.

- Thế à? Vịt quay hay hầm măng?

- Quay đi, rồi ăn rau gì xào không ngấy.

- Rồi thế mua vịt về em quay cho nhé. – Khánh cười ngọt, tranh thủ nịnh kẻo t