
Điện thoại của Giản Tư luôn ở chế độ rung, để biết được có cuộc gọi đến, điện thoại đành bỏ túi sát người. Cho dù vào thời điểm nào, cho dù tâm
lý chuẩn bị tốt đến đâu, nhưng hễ túi quần rung lên nhè nhẹ, cô vẫn giật mình khó hiểu. Có lẽ năm năm nay, di động đều đem lại tin xấu, nên cô
đã mắc phải hội chứng sợ cuộc gọi đến.
Định thần lại, cô rút điện thoại ra, là một tin nhắn: Anh chờ em ở đầu ngõ gần nhà, Tưởng Chính Lương.
Giản Tư cười gượng, Tưởng Chính Lương rất hiểu nỗi khổ của cô, anh cố gắng
không làm cô khó xử. Ba năm trước, anh về thăm mẹ con cô vào dịp nghỉ
hè. Trước mặt anh, mẹ đã mắng cô xơi xơi với những lời lẽ đay nghiến:
Đến như Tưởng Chính Lương mà còn đỗ vào một trường đại học danh tiếng,
còn cô chỉ biết yêu đương nhăng nhít, rồi phải vào một trường hạng bét,
tự mình rước vạ còn làm liên lụy đến gia đình.
Cho đến tận bây
giờ cô vẫn nhớ mãi thái độ cảm thông của Tưởng Chính Lương. Sắc mặt đó
làm cô tổn thương hơn bất kỳ lời nói nào, cũng đúng thôi, mẹ cô nói
không sai, gia đình cô trở nên thế này là do cô hại. Bố của Tưởng Chính
Lương và bố cô trước đây có làm ăn chung, sau này, tuy hai người họ tách riêng ra, nhưng Tưởng Chính Lương và cô vẫn quan hệ tương đối thân
thiết. Ba năm học cấp ba, anh là người bạn duy nhất của cô. Chính cô là
người giúp đỡ anh trong học tập, kết quả anh đỗ vào một trường đại học
danh tiếng, cô thì đúp lại một năm, và bởi rất nhiều nguyên nhân khác,
cô phải vào học một trường xoàng xoàng trong vùng, miễn cưỡng cầm lấy
tấm bằng đại học.
Cô rón rén ra khỏi nhà, mẹ đang mải xem một bộ phim ăn khách nên không có tâm trạng nào để ý đến cô. Khu vực vốn rất
có phong cách này trước đây là nhà thương mại để bán, thủ tục giấy tờ
không đầy đủ, lại không có Ban quản lý bảo trì, giống như một người phụ
nữ bị lãng quên, già nua đến chóng mặt, mới có mấy năm, đã tàn tạ, bẩn
thỉu.
Tưởng Chính Lương đứng ở đầu ngõ tối, tồi tàn, dán đầy
những mẩu giấy quảng cáo nhìn không hợp với bộ đồ vest sang trọng anh
đang mặc, khung cảnh không tương xứng ấy thu hút ánh nhìn của những kẻ
nhiều chuyện đi ngang qua. Nhìn cô lầm lũi đi tới, anh cười khổ, cố gắng bình thản nói: “Xem ra, mình hẹn nhau ở đây gần quá nhỉ!”
“Không… không sao.” Cô có thói quen cúi gằm mặt nhìn vào đôi giày dưới chân
mình, không biết vì sao, giờ ngày đến cả Tưởng Chính Lương cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Mỗi lần nhìn cô gái trẻ tuổi này, anh đều nhớ lại cái lần đầu tiên anh gặp cô khi hai gia đình cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng. Thực ra, cô lúc nào cũng mong manh như thế, nước
da trắng ngần, đôi mắt to đen dưới hàng lông mi dài nhìn vào đâu cũng tò mò, nhưng cũng rất cẩn trọng, giống như cô mèo Ba Tư dễ thương. Làm
người ta nhìn thấy là muốn ôm vào lòng ve vuốt, có khi ác ý véo vào tai
để cô kêu lên meo meo.
Nay, cô không còn được khoác lên người
những bộ cánh thật đẹp nữa, thay vào đó là những bộ đồ rẻ tiền, nhưng
khi mặc trên người cô, chúng vẫn toát lên vẻ đáng yêu. Mái tóc cũng
không được kẹp kiểu cách như công chúa nữa, để cho tiện, cô chỉ dùng
chiếc thun màu đen buộc đằng sau như đuôi ngựa. Thực ra cô vẫn đẹp như
ngày trước, có điều cuộc sống an nhàn đã làm cho khí chất con người cô
phai nhạt đi. Cho dù lúc đầu, cô được công nhận là một cô bé ngoan
ngoãn, sống nội tâm và hay xấu hổ, toàn thân được phủ ánh hào quang
khiến con người ta cảm thấy lóa mắt, tuy nhiên cô không phải là người tự tin cho lắm…
Nay, ánh
hào quang đó đã tan biến, cô trở nên mờ nhạt giữa đám đông, khi Giản Tú
nói chuyện với bạn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn bạn, bạn mới phát hiện
ra rằng, cô kỳ thực là một đại mỹ nhân. Là một mỹ nhân, nhưng ít ra cô
cũng phải ngước khuôn mặt xinh đẹp trời phú ấy lên thì người ta mới nhìn thấy chứ? Cô, luôn luôn cúi đầu, thậm chí cúi đầu một cách tự ti.
Anh hiểu, cảm giác tội lỗi thường trực khi đứng trước người mẹ đã làm cô hình thành thói quen này.
Ngày đó cô là một bông hoa trong tủ kính, nhìn cô, cô sẽ đỏ mặt xấu hổ,
nhưng không co ro lại như bây giờ. Trong cuộc sống khó khăn, xấu hổ dần
biến thành hèn nhát, anh sớm phát hiện ra rằng, khi nhìn cô lâu một
chút, cô sẽ hoảng hồn tự xét lại mình, chỉ sợ có chỗ nào không phải.
Bông hoa mong manh ấy đã biến thành cỏ xấu hổ hoang dại bên vệ đường.
Anh đã từng nói với cô không nên sợ ánh mắt người khác, chần chừ một lát cô mới kể với anh, một lần quét dọn phân chuồng giúp mẹ, cô vô tình để
dính một ít lên quần áo, hôm đó trường lại tập trung, từ mấy cái miệng
của các bạn nữ truyền ra mà ai ai cũng bịt mũi né tránh cô, giảng đường
thường ngày chật kín, mà nay một hàng ghế chống ngăn cách chỗ cô ngồi.
Anh nghe xong, không biết nên khích lệ chút tự tin còn xót lại của cô như thế nào.
Cô hiểu nhầm sự im lặng ở anh, vội vàng xin lỗi, nói mình không nên nhắc
lại chuyện ghê tởm ấy nữa. Nhìn cô căng thẳng, mắt anh bỗng cay cay,
buồn thay cô đến muốn rơi nước mắt.
Cô sai ư? Chẳng qua cô cũng
chỉ là yêu một chàng trai không nên yêu ở cái tuổi mười bảy, mối tình
đầu của rất nhiều cô gái thường không n