pacman, rainbows, and roller s
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

mong muốn hơn, là được nhìn thấy người nhà họ Hề đau đớn

thấu buốt tim gan. Họ phải nếm trải cảm giác thất bại và cảm giác khốn

khổ đến cùng cực như chính mẹ con anh đã từng nếm trải. Giản Tư khép cửa sổ lại, cơn mưa nhỏ cuối chiều làm màn đêm buông xuống

sớm hơn mọi ngày. Trời đã vào hạ, những cơn mưa vẫn khiến người ta cảm

thấy hơi lạnh. Giản Tư không buông tấm rèm mỏng mà vén lại buộc chặt,

rồi ngồi trên chiếc ghế nằm chăm chú lắng nghe tiếng từng giọt mưa nhè

nhẹ gõ vào khung cửa kính.

Hình như đã lâu lắm rồi cô không có

thời gian và tâm trạng để ngắm mưa. Từ ngày lấy Hề Thành Hạo, cô đã bắt

đầu có nhiều cơ hội để hưởng thụ cuộc sống hơn. Giản Tư nhắm mắt lại,

tiếng lá cây xào xạc trong cơn mưa nhỏ nghe thật vui tai. Như nhảy múa.

Như reo ca. Như đang rộn rã trong vũ khúc của đất trời. Giản Tư cong môi cười. Vật lộn với cuộc sống khổ cực bao lâu nay, cuối cùng cô cũng có

thể thảnh thơi hưởng thụ vẻ đẹp của một chiều mưa. Trước khi bố qua đời, cô đã rất thích ngắm trời mưa và tuyết rơi, nhưng cuộc sống bận rộn

chật vật sau này đã giúp cô hiểu ra rằng, chỉ khi không phải quá lo lắng đến cơm áo gạo tiền, người ta mới có tâm tư theo đuổi cái thứ gọi là

lãng mạn.

Hiện tại… đặc biệt là dạo gần đây, mỗi lần trời đổ

mưa, cô lại có một cảm giác thân thiết, như thể được gần người bố hơn,

cũng có thể người bố ở trên thiên đường linh thiêng đã đem đến người đàn ông tên là Đông Chính Dịch, thế nên một kẻ vô dụng như cô mới có thể

báo mối huyết thù một cách dễ dàng và tàn độc đến thế.

Giản Tư

thả người xuống ghế nằm, cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau khi thoát khỏi ý

nghĩ tội lỗi, cô thấy mình tràn đầy sức sống. Giống như khi thoát ra

khỏi vũng bùn làm người ta nghẹt thở và được tắm táp sạch sẽ.Cảm giác

thoải mái thư thái đó như một liều thuốc tê có nồng độ cao chế ngự hoàn

toàn sự đau đớn từ mầm bệnh độc đã hành hạ người ta một thời gian dài.

Dù biết rõ là sai, nhưng cảm giác phiêu diêu cõi thần tiên đủ để cô vứt

bỏ một thứ. Huống hồ, trong mắt cô tình cảm với “bố mẹ chồng” chẳng có

chút giá trị nào.

Hành động tiếp theo của Đông Chính Dịch làm cô rất vui, chỉ có một người vừa máu lạnh vừa cực kỳ thông minh như anh

mới có thể làm được những chuyện đó.

Gia Thiên chính thức tham

gia đấu thầu dự án vùng núi phía Bắc, không ai thấy hồi hộp, vì ai cũng

biết rõ thực lực của Gia Thiên, thành công của những vụ đầu tư trước,

càng tăng thêm niềm tin của mọi người vào lần này. Quả đúng như dự đoán, kết quả cuối cùng, Gia Thiên giành được dự án.

Cổ phiếu theo đó tăng giá, nội bộ công ty tổ chức không ít tiệc chúc mừng, không chỉ

chúc mừng, không chỉ chúc mừng tập đoàn câu được vụ làm ăn lớn, mà còn

để khích lệ toàn thể nhân viên dốc tâm sức vào công việc sắp tới, khắp

Gia Thiên từ trên xuống dưới ai cũng vui mừng phấn khởi. Ngày nào Hề

Thành Hạo cũng bận đến nửa đêm, nhưng tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ. Có

lúc anh nghịch ngợm nói với đứa bé trong cái bụng nhô cao của Giản Tư

bằng giọng kiêu ngạo tự mãn: “Bố con hơi bị tài giỏi đấy.” Giản Tư dở

khóc dở cười. Lúc anh phấn khích thì nhìn chẳng khác gì đứa trẻ con,

không còn giống một ông chủ tập đoàn lạnh băng trước mặt người khác nữa.

Nhưng bầu không khí vui vẻ không kéo dài được lâu, kế hoạch của Gia Thiên vốn hoàn hảo không một kẽ hở, nhưng lúc triển khai lại vướng phải một trở

ngại rất lớn, đó là điện dùng. Đông Chính Dịch biết rõ toàn bộ kế hoạch

lần này của Gia Thiên, nên đã lặng lẽ xin thầu dự án tu sửa một trạm

phát điện bằng nước của cỡ nhỏ ở cách vùng núi Bắc Bộ mười máy km của

chính phủ. Điện dùng cho dự án khai thác vùng núi phía Bắc hoàn toàn dựa vào trạm phát điện bằng nước này, vốn dĩ chính phủ không định tu sửa

lại trong thời gian sắp tới, bởi lượng điện hiện nay đủ để phối hợp với

kế hoạch của Gia Thiên. Chờ khi cơ sở hạ tầng bước đầu được hoàn thiện,

thì mới bắt đầu giải quyết vấn đề của trạm phát điện, như thế có thể xây dựng nền móng cho việc cung cấp điện của khu khai thác mới. Mọi chuyện

lẽ ra rất thuận lợi, nhưng vì Đông Chính Dịch đã giở thủ đoạn giành lấy

dự án trạm phát điện, hơn nữa còn lập tức khởi công xây dựng lại, do đó

mọi chuyện rơi vào tình thế giằng co. Người đại diện của hai bên tranh

cãi không dứt, ai cũng có lý lẽ riêng của mình, lãnh đạo liên quan đến

vụ việc đã thăng chức chuyển đến tỉnh khác, rõ ràng là muốn đem con bỏ

chợ.

Đông Chính Dịch đương nhiên biết rõ từ lâu, nếu Gia Thiên

muốn dùng mạng lưới điện của thành phố thì ngoài số tiền đầu tư quá lớn, còn ảnh hưởng đến việc báo cáo với bên trên, bên cạnh đó còn việc sửa

chữa chính sách, công tác thi công… Số vay ngân hàng của Gia Thiên càng

ngày càng lớn, không thể trì hoãn được. Vốn dĩ dự án trạm phát điện từ

quy hoạch đến thi công là cả một quá trình tương đối dài, nhưng Đông

Chính Dịch khăng khăng đòi lập tức khởi công, rõ ràng là muốn bóp chặt

yết hầu của Gia Thiên, uy hiếp trực diện khiến Gia Thiên cận kề nguy

hiểm. Hề Thành Hạo biết Đông Chính Dịch muốn tìm thời cơ chín muồi rồi

đòi một cái giá trên trời, vì thế đành phải t