
nh…”
Cửa vừa mở ra, Hề Kỉ Hằng đã nhìn thấy Hề Thành Hạo và
Tưởng Chính Lương đứng giữa hành lang, anh hơi sững sờ, thì thầm gọi một tiếng. Anh quan sát sắc mặt khó coi của Hề Thành Hạo. Cửa khép hờ,
không chắc có cách âm hay không, có thể Hề Thành Hạo không nghe thấy
cuộc đối thoại vừa rồi của anh và Giản Tư.
“Anh quay lại lấy di động.” Hề Thành Hạo điềm đạm nói, đi lướt qua Hề Kỉ Hằng.
Lúc này Giản Tư đang ngồi dựa lưng vào thành giường, cô thẫn thờ nhìn chiếc di động đặt trên bàn trà, vừa rồi khi tiếng gọi “anh” của Hề Kỉ Hằng
vang lên, phản ứng đầu tiên của cô là làm ra vẻ bình tĩnh, cô đã quen
ngụy trang trước mặt Hề Thành Hạo. Cô nhìn Tưởng Chính Lương bước vào,
cầm di động lên, nghiêng mặt nhìn về phía cô.
Những sự việc liên
tiếp xảy ra đã làm tim cô hỗn loạn, tâm trạng lúc này hoàn toàn tê dại,
lúc bắt gặp ánh mắt chồng, cô bất giác mỉm cười trong vô thức.
“Những lời Kỷ Hằng nói là thật sao?” Tưởng Chính Lương đột nhiên cất tiếng
hỏi, sắc thái giọng nói đều đều, không nặng nề hơn bình thường.
Nụ cười khựng lại trên khuôn mặt Giản Tư, cô giống như một con búp bê bị hóa đá trong chớp mắt, xinh đẹp nhưng trống rỗng.
Hề Kỉ Hằng rời đi bằng những bước chân loạn nhịp và nặng nề, khiến cô dần
dần tỉnh tảo lại. Cô chợt thấy ghen tị với Hề Kỉ Hằng, anh có thể phất
tay bỏ đi, mặc kể tất cả, nhưng cô không có được cơ hội bỏ trốn.
Đã vô số lần cô thầm nghĩ mình thật may mắn, bởi vì những người biết rõ
mọi chuyện đều tỏ ý không muốn vạch trần cô. Họ khiến cô dần có tham
vọng, nếu như Hề Thành Hạo cũng không truy cứu nữa, thì có lẽ cô sẽ
không phải đối mặt với lời tuyên án cuối cùng. Cô vẫn còn cơ hội bù đắp
cho sự bao dung và tình yêu anh dành cho cô.
“Tư Tư, hãy nói thật một lần với anh.” Hề Thành Hạo đứng thẳng, quay mặt đối diện cô, ánh
mắt bình tĩnh đến nỗi gần như lạnh lùng.
Cô rùng mình, lẽ nào anh đã biết cô nói dối rất nhiều từ lâu rồi ư?
Thấy cô không hề lên tiếng, Hề Thành Hạo nhếch khóe môi nói: “Những chuyện
trước kia… anh không muốn hỏi đến, em chỉ cần nói cho anh biết, có phải
vì muốn anh và mẹ đoạn tuyệt hoàn toàn nên em mới cố ý vu oan cho bà
ấy?”
Lời anh nói “chuyện trước kia không muốn hỏi đến” làm cô gần như không thở được nữa. Quả nhiên anh đã biết cả. Lúc không tìm được
chứng cớ chứng minh Trương Nhu có tội, Đông Chính Dịch thì không chịu ra mặt nói một câu thanh minh, ngược lại có vẻ rất hi vọng Trương Nhu bị
buộc tội một cách hấp tấp, Hề Thành Hạo đại khái đã đoán được thủ phạm
thật sự là ai rồi.
Giản Tư chậm rãi gật đầu, thì ra lời nói dối
bị đối phương vạch trần trước mặt sẽ đem đến cảm giác khốn đốn như thế
này đây… Đến nỗi cô chỉ muốn biến mất trước mặt anh, biến mất khỏi thế
gian này, hoặc cô mong muốn cả thế giới này sẽ bị tiêu hủy trong chớp
mắt.
Chẳng điều gì có thể biến mất cả, rút cục cô vẫn phải đối
mặt với mọi thứ. Có điều cô không ngờ rằng, lời chất vấn của anh lại
bình tĩnh như thế.
Sự bình tĩnh của Hề Thành Hạo càng khiến tim
cô đau đớn, nhưng lúc này cô không còn hơi sức mà quan tâm đến cảm nhận
của mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, chờ đợi từng câu nói của anh.
“Việc em bản kế hoạch cho Đông Chính Dịch, hay lúc bố anh sắp ra đi, em không chịu dành cho ông ấy sự an ủi cuối cùng… Tư Tư, những việc đó anh đều
không trách em.” Anh cười nhạt: “Những lúc anh định oán hận em, anh đều
tự bảo mình, ngày trước Hề gia cũng đã ép em lâm vào cảnh đường cùng,
hại người thân duy nhất của em phải ra đi trong đau đớn. Anh trách gì ở
em đây? Lúc anh cưới em, anh đã quyết tâm sẽ bao dung mọi hận thù của
em. Vì thế… cho dù anh có mất đi người bố, Gia Thiên suýt nữa bị sụp đổ, anh cũng không trách em nửa câu.” Mặt cô trắng toát, bàn tay nắm chặt
phần áo bệnh nhân trước ngực.
“Để đạt được mục đích của mình, em
đã lợi dụng Kỷ Hằng, em biết rõ quan hệ bất chính của Trương Nhu và Đông Chính Dịch nhưng cũng ngậm tăm. Sau khi anh đi, Tưởng Chính Lương đã
chăm sóc em mấy năm trời, không ngờ lại được em báo đáp như thế đấy.”
Anh cười đau khổ, rất đồng cảm với Tưởng Chính Lương, bởi cô cũng báo
đáp tình cảm của anh như thế.
“Trương Nhu đối với em…” Anh không
nói tiếp, nhưng cô hiểu, hồi đầu Trương Nhu đã chăm sóc giúp đỡ cô, coi
cô như em gái: “… nhưng em lại để mặc cô ấy phải gánh tội thay cho mình. Em và Đông Chính Dịch cũng như nhau, coi tình cảm là một loại công cụ.
Được thôi, mấy thứ này anh đều có thể coi như không nhìn thấy, anh định
cứ im lặng mà sống thế cả đời, bởi vì anh yêu em, cũng yêu đứa con trong bụng em.” Anh nhìn cô chằm chằm: “Chuyện gì anh cũng có thể tha thứ cho em, nhưng, không ngờ em lại cố tình làm sảy đứa con chỉ vì muốn vu oan
cho mẹ anh, nếu như em yêu anh dù chỉ một chút… chỉ một chút thôi, em
cũng không thể có một quyết định tàn nhẫn như thế.”
Cô đờ đẫn
nghe anh tuyên án, lúc nghe đến câu cuối cùng, cổ họng khô khốc yếu ớt
phát ra âm thanh rời rạc: “Không… không…” Những gì anh nói cô đều thừa
nhận nhưng cô không cố tình làm sảy đứa con! Hề Thành Hạo điềm đạm nhìn
cô, hình như câu nói nào của cô cũng không