
ối nhướn cao mờ ám, biểu cảm và khẩu
khí đầy hàm ý.
Thái Tâm lập tức bĩu môi, nghiêm túc lên tiếng
trách cứ: “Chị là gái đã có chồng, chẳng có chỗ nào là không đen tối cả. Kể đi, chị họ em với…” Mai Thi đã cưỡng lại được ý định quay sang nhìn
vẻ mặt Giản Tư: “Tổng giám đốc Hề đã ‘chọc thẳng’ chưa vậy?”
“Hình như vẫn chưa.” Thái Tâm cau mày xoa cằm, vô cùng tiếc nuối. Rồi nhạy
bén nhìn Giản Tư một cái, mới quay sang hỏi Mai Thi: “Chị Tư Tư là người của mình phải không?”
Mai Thi cười: “Người của mình mà, tuyệt đối có thể tin tưởng được, em cứ nói đi.”
“Em nghi ngờ Hề Thành Hạo có vấn đề về chuyện đó!”
Giản Tư ngẩn người nhìn hai người trước mặt. Cô không biết mình nên ngồi nghe cuộc nói chuyện của họ bằng vẻ mặt nào.
“Không phải người ta nói áp lực công việc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến khả năng
làm chuyện ấy sao?” Thái Tâm cau mày suy nghĩ, trông rất uyên thâm: “Nếu không một người phụ nữ xinh đẹp như chị họ em mà không khiến anh ta có
cảm hứng được… Quả thực vô lý hết mức. Nếu đúng thế thật, thì em phải ra sức khuyên bảo chị họ em, có đẹp trai đến đâu mà là một thái giám thì
cũng vô dụng.”
“Thái…” Mai Thi cười nghiêng ngả, khóe miệng co
giật, dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Giản Tư: “Phỉ báng quá, phỉ báng
quá đi.” Thái giám thì làm sao có con gái được đây?
Thái Tâm cảm thấy ngờ vực, rất muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng đột nhiên di động
reo lên, cô bé ra hiệu cho Mai Thi và Giản Tư đừng lên tiếng. Cô bé nhận điện thoại, khẩu khí hoàn toàn thay đổi, rất “lạnh lùng”: “… Không cần
đón! Hả? Không có hứng thú. Nói rồi đừng đến đó! Đường Phương Lâm… Ừ, ừ, đúng rồi, chính là nhà hàng đó.”
Đặt di động xuống, cô bé lại đắc ý nói: “Lạt mềm thì mới buộc chặt.”
Giản Tư không còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Hề Kỉ Hằng sẽ đến đón Thái
Hân sao? Cô có cần tìm cớ trở về trước không? Đột nhiên Giản Tư cảm thấy tâm trạng mình rất hỗn loạn, cô không muốn gặp Hề Kỉ Hằng lúc này. “Tớ… tớ còn có chút việc, tớ về trước đây.”
Mai Thi không nói gì, chỉ thu dọn đồ đạc giúp Giản Tư: “Để mình đưa cậu trở về, trời cũng hơi tối rồi.”
Thái Tâm không chịu: “Hai người đừng về mà, đừng để em một mình ngồi đây đợi anh ta. Ngồi đợi cùng em một tẹo đi mà.”
Nghe cô bé nói thế, Mai Thi không nói gì nữa, Giản Tư cũng không tiện nằng
nặc đòi về. Nghĩ kĩ thì mấy chuyện cô nghe được này cũng chẳng có ý
nghĩa gì cả… chỉ là mấy câu tán phét trên bàn ăn mà thôi, có quan hệ gì
với cô kia chứ? Hề Kỉ Hằng đến rất nhanh, ở bên ngoài nhà hàng gọi điện
thoại bảo Thái Tâm ra, Thái Tâm hớn hở vô cùng. Kỳ thực cô bé chẳng hợp
với việc dùng bất cứ một thủ đoạn nào. Mọi suy nghĩ của cô bé đều hiện
rõ trên mặt.
Hề Kỉ Hằng đang ngồi trong xe, mặt mày nôn nóng. Tự nhiên nhìn thấy trong đám người bước ra có cả Giản Tư, thì bất ngờ đến
trợn tròn mắt. Anh biết cô trở về đây từ lâu rồi, nhưng chưa từng gặp
lại. Ý định chủ động liên lạc với Giản Tư… vô tình cứ trì hoãn mãi. Anh
nhanh nhẹn xuống xe, thấy Giản Tư vội vàng hơi gật đầu coi như đã chào,
bất giác anh cuống quýt gọi giật giọng.
“Giản Tư!”
Gọi xong anh lại thấy ngượng ngùng, vì không biết tiếp theo nên nói gì, đặc biệt là còn có Thái Tâm đứng trước mặt.
“Giản… Giản Tư?” Thái Tâm dường như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng khủng
khiếp, sững sờ hết nhìn Hề Kỉ Hằng lại nhìn Giản Tư. Biểu cảm của hai
người họ rõ ràng không giống như hai người bạn thông thường gặp lại
nhau. Điều đó làm mặt Thái Tâm trắng toát, khẽ lùi về sau một bước.
Không ngờ chị Tư Tư lại là Giản Tư! Lúc nãy cô đã nói những gì chứ! Chị
họ mà biết thì nhất định sẽ giết cô! Bất giác cô nhìn chằm chằm vào Giản Tư, thật không ngờ tình địch giấu mặt của chị họ mình lại xinh đẹp
nhường này, một người phụ nữ hấp dẫn mê hồn, chẳng trách dù đã ly hôn
vẫn luôn chắn ngang đường tình của chị họ! Thế mà vừa rồi Mai Thi còn
dám nói Giản Tư là người thuộc phe họ, có thể tin tưởng được! Lần này cô đã gây ra rắc rối lớn. Sau khi biết Hề Thành Hạo và chị họ chưa có gì,
liệu Giản Tư có động lòng không, có bất ngờ tung đòn tấn công hay làm
điều gì đó không. Nếu có gì xảy ra thì tội của cô lớn nhất!
“Để
anh đưa Giản Tư về.” Hề Kỉ Hằng chau mày, có những lời anh không nên nói ra, thậm chí anh còn cảm thấy mọi chuyện cứ lặng lẽ kết thúc là hay
nhất. Nhưng… đã ba năm rồi. Anh thật sự rất sợ sự lặng lẽ này sẽ nhốt
chặt Hề Thành Hạo cả đời! Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Hề Thành Hạo dù bên
ngoài có tỏ ra lạnh lùng kiên cường đến đâu, nhưng thực chất bên trong
lại vô cùng nội tâm nhạy cảm, hoàn toàn không phải là người có thể nhanh chóng quên được người mình yêu thương.
“Không cần đâu, tôi đi về cũng gần lắm.” Giản Tư vội vàng khước từ.
Thái Tâm trừng mắt, nuốt nước bọt ừng ực, hình như có thứ gì đó tắc trong cổ họng. Hề Kỉ Hằng liếc cô bé một cái, nhăn mày một cách kì lạ cũng không buồn lên tiếng hỏi han.
“Đi thôi!” Anh lôi Giản Tư, đẩy cô lên xe.
Giản Tư cảm thấy giằng co với Hề Kỉ Hằng trước mật Mai Thi và Thái Tâm thì
thật khó coi, chẳng qua chỉ là tiễn về khách sạn, cô không cần chuyện bé xé ra to.
Suốt chặng đường,