
mất từ lâu
rồi.
“Vâng.” Cô gật đầu, mỉm cười nói, “Tốt lắm.” Có thể cười
được thật tốt, mặc dù nụ cười này như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô,
nỗi khổ sở bao năm nay, ít ra nó giúp cô không còn ôm hi vọng gì ở anh,
để hôm nay cô có thể bình thản đối diện anh.
Hề Thành Hạo cau
mày, không ngờ cô lại nở một nụ cười lạnh lùng như thế? Lại nhìn anh
bằng ánh mắt cứng đờ như thế? Trong quá khứ, cô luôn xấu hổ khi bị người khác nhìn chằm chằm. Cho dù là anh, nếu anh nhìn cô lâu quá, cô sẽ làm
bộ nũng nịu sà vào lòng anh, né tránh ánh mắt anh, hoặc sẽ trừng mắt
trách anh làm cô thẹn thùng. Lúc đó, ánh mắt của cô luôn làm tim anh se
lại.
Cô đứng dậy, cô không giỏi đôi co với người khác, đặc biệt khi đối phương là anh.
Khi đối phương là anh, thì thành bại thắng thua đều không có ý nghĩa gì cả.
Cô và anh, người này là kí ức của người kia, kí ức nặng nề không thể chống đỡ nổi.
Anh để mặc cô đi lướt qua, đối với cô, anh cảm thấy… áy náy ư? Oán hận ư? Thật ra đều rất vô vị.
Nhìn cô sống tốt, anh chẳng còn lý do nào để giữ cô lại. Kỳ thực anh không
biết nên xuất hiện trước mặt cô, cứ để cô sống cuộc sống bình lặng của
mình, có lẽ đây là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô, nhưng vào
khoảnh khắc đó, anh không tài nào chế ngự được bản thân, anh muốn được
nghe giọng nói của cô, cho dù chỉ là một câu thôi. Thông báo thăng chức của Hề Kỷ Hằng và Trương Nhu dán ở bảng tin công ty đã mấy hôm nay, vậy mà anh ta vẫn án binh bất động trong phòng giám đốc Hải Đồ. Ai cũng biết lần thăng chức này không phải tin tốt lành gì đối
với Hề thiếu gia quanh năm chỉ quen thói ăn chơi.
Ngài Chủ tịch
Hội đồng quản trị Hề Đồng Tiên biết tính đứa cháu ngỗ nghịch, nên đã
chuẩn bị tâm lý từ trước, ông kiên nhẫn đợi hai ngày, sau đó đã gọi đến
văn phòng Trương Nhu.
Trương Nhu bực mình, liền gọi ngay Giản Tư
vào phòng Hề Kỷ Hằng: “Chúng tôi giúp anh thu dọn đồ đạc, hôm nay nhất
định phải chuyển, thánh chỉ ban xuống, ai dám trái lệnh?” Chị không chút khách khí lấy tay gõ lên mặt bàn làm việc, Hề Kỷ Hằng đang ngồi trên
ghế xoay xem tivi.
Mắt dán vào màn hình, anh ta trả lời qua loa một câu: “Thu dọn đi, tôi trả có gì để mang theo cả.”
Trương Nhu lừ anh một cái, “Anh rầy rà như thế làm gì? Sớm muộn cũng phải đi, sao cứ phải làm khó chúng tôi!”
Hề Kỷ Hằng cười cười, “Tôi muốn xem nốt bộ phim này mà, hôm nay tập cuối
rồi đấy. Qua bên đó, bao nhiêu con mắt dòm ngó, rồi chẳng được xem thoải mái nữa.”
Trương Nhu há mồm trợn mắt nhìn anh, Giản Tư không biết phải nói gì mới phải.
Đồ đạc anh ta không có gì nhiều ngoài vài món đồ dùng văn phòng và sạc
điện thoại. Tất cả xếp chưa đầy một thùng catton. Trương Nhu lắc đầu
ngao ngán. Không biết hai năm qua anh ta đến đây làm việc hay đến để
chơi. Chợt nhớ đến cái gai trong mắt, Trương Nhu cao giọng át cả tiếng
súng đoàng đoàng phát ra từ tivi: “Anh rước cái cô thư ký họ Tiền kia đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy thêm một ngày nào nữa.” Tiền
Thụy Na đi đưa tài liệu cho khách hàng chưa về, Trương Nhu thẳng thắn
lên tiếng.
“Ừ.” Hề Kỷ Hằng tức tối nhăn mặt, “Để cô ta đi làm một thời gian coi như hết tình hết nghĩa rồi, tôi cũng đang tính đuổi đi,
người ngợm gì đâu, xấu xí hết biết.”
“Nói như anh thì xinh đẹp
như Giản Tư đây nên được thăng chức à?” Trương Nhu không cười nổi, tiêu
chuẩn chọn nhân viên của Hề thiếu gia từ trước tới giờ rất độc đáo.
Hề Kỷ Hằng thản nhiên đưa mắt nhìn chị, “Tôi định thế thật, để Giản Tư đến tổng công ty với tôi.”
“Không, tôi muốn đi theo Phó giám đốc Trương!” Giản Tư kiên quyết bày tỏ lập
trường, cô tuyệt đối không đến tổng công ty. Trương Nhu và Kỷ Hằng đều
không ngờ cô có phản ứng dữ dội đến thế. Giản Tư hơi ngượng, lí nhí giải thích: “Như vậy tôi mới có thể học được nhiều thứ hơn.”
Hề Kỷ
Hằng lập tức xanh mặt, đập bàn một cái, ấm ức trách cứ: “Cô nói thế là ý gì? Thế có nghĩa là đi theo tôi không học được gì đúng không?”
Tiếng đập bàn làm Giản Tư giật mình, “Tôi… tôi không có ý đó…” Thật ra cô
muốn nói may mắn lắm Trương Nhu mới chịu chỉ dạy mình, cô muốn ở bên
cạnh chị, nhưng cách diễn đạt của cô không được khéo cho lắm.
Trương Nhu đứng bên ngoài quan sát cười ha hả, đắc ý nói: “Giám đốc à, anh
chấp nhận đi, Giản Tư theo tôi thì tốt hơn, cô ấy mà đi theo anh thì học được gì chứ, ăn chơi đàn đúm à? Có mà theo anh làm a hoàn thì có.”
Hề Kỷ Hằng xùy một tiếng: “Nói đùa thôi mà! Giờ tôi đã là Phó giám đốc Gia Thiên, kiểu gì cũng phải tuyển vài em chân dài làm thư ký!” Anh tức tối lườm Giản Tư một cái, “Quê mùa ngốc nghếch như cô, nhìn không bổ mắt,
nói đùa mà tưởng thật ngay được!”
Giản Tư cúi đầu không dấu nổi nét cười nơi khóe miệng.
Hề Kỷ Hằng liếc xéo cô, hình như tâm trạng rất tốt nói, “Thôi đi ra cả đi, đợi tôi xem hết tập này, sẽ về tổng công ty điểm danh.”
Trương Nhu nhìn sắc trời, “Ngài chủ tịch dặn tôi phải đích thân đưa anh về, tôi chẳng khác gì bảo mẫu của anh.”
Giản Tư ôm chiếc thùng nhẹ tênh bước ra ngoài cùng Trương Nhu, Trương Nhu
quay đầu nói, “Sao lại gặp một ông chủ quái dị như cậu ta chứ? Có điều…