
quay người nhanh như
thế, không kịp né tránh ánh mắt anh, bốn mắt chạm nhau ngại ngùng, cô
đành cúi mặt, sau khi đối diện với quá khứ, cô không tài nào nhìn thẳng
vào mắt anh được nữa.
“Chuyện trong quá khứ… đừng nhắc trước mặt cấp trên của tôi có được không?”
Anh nhếch môi, mắt nheo lại lạnh lùng, nói chắc nịch: “Được!” Xem ra quá khứ giữa anh và cô chỉ là gánh nặng với cô mà thôi.
Lời hứa của anh làm cô thở phào, sau này không cần lo lắng mối quan hệ cũ
giữa hai người sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nữa, cô biết anh là
người giữ lời.
Cầm chìa khóa trên bàn, cô chợt nhận ra Hề Thành
Hạo vẫn chưa ra về, mà đang lãnh đạm nhìn mình. Cô hơi cau mày, không
biết nên đuổi anh như thế nào, anh nhận ra sự nôn nóng của cô, đôi mắt
thâm trầm chợt lóe lên, anh quay người đi thẳng.
Ngày hôm sau
mới bắt đầu công việc chưa được bao lâu, Tưởng Chính Lương đã đến tìm
Trương Nhu, Trương Nhu rất phấn khích nói với Giản Tư, bọn họ đã tìm
được nhà rồi, hôm nay đi trả tiền, Giản Tư thật lòng vui thay cho họ.
Nhân lúc Trương Nhu đi lấy túi da, Tưởng Chính Lương nhỏ giọng nhắc nhở
đến Hề Thành Hạo.
“Anh nghĩ anh ta phải cảm thấy có lỗi với em, nhẽ ra anh ta phải…” Tưởng Chính Lương chau mày, ngữ khí có chút bất bình.
Giản Tư lắc đầu, cắt ngang lời anh: “Chính Lương, chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Em không muốn nhắc đến nữa.”
Nhìn ánh mắt lãnh đạm của cô, Chính Lương chỉ còn biết thở dài, thật ra như
thế cũng tốt, anh cảm thấy Hề Thành Hạo có lỗi với cô, nhưng nếu cứ lằng nhằng không dứt thì người thiệt thòi lại là Giản Tư.
Trương Nhu cầm túi chạy tới, Tưởng Chính Lương cũng không tiện nói thêm, hai người chào tạm biệt Giản Tư.
Giám đốc Nhạc phụ trách hậu cần đến đưa bản thiết kế tu sửa khu văn phòng và bản dự toán, Trương Nhu không có mặt nên đưa luôn cho cô, Giản Tư nhàn
rỗi lật ra xem qua. Trước đây Hề Kỷ Hằng là giám đốc “hờ”, mọi chuyện
đều do vị “trợ lý Giám đốc” Trương Nhu phụ trách, khu văn phòng giống
như một nơi buông rèm nhiếp chính. Trương Nhu đã thăng liền hai cấp, nếu để chị tiếp tục làm việc trong văn phòng nhỏ thì không hợp lý lắm, nhân lúc chị đang bận lo chuyện cưới xin, công ty cũng tranh thủ tu sửa lại
khu văn phòng. Giản Tư phát hiện trong bản thiết kế, bên cạnh văn phòng
giám đốc là phòng thư kí, cô rất thích thú với sự sắp đặt này.
Di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên, trong khu văn phòng rộng lớn chỉ
có mình cô, âm thanh đột ngột đó làm cô giật mình. Từ ngày Hề Kỷ Hằng
chuyển đi, Tiền Thụy Na không đến công ty nữa, không biết cô ta bỏ việc
hay là đã đến tổng công ty rồi.
Để tiện cho công việc, cô đăng
kí dịch vụ hiện cuộc gọi, trên màn hình là số điện thoại của Hề Kỷ Hằng, cô cắn môi, không muốn nhấc máy. Hề Kỷ Hằng không phải là người kiên
nhẫn nhưng chiếc di động trong tay cô reo lên liên hồi, hồi chuông này
vừa dứt lại đến hồi chuông khác. Cuối cùng nó cũng im bặt, nhưng điện
thoại bàn lại kêu inh ỏi, vẫn là Hề Kỷ Hằng.
Giản Tư cau mày,
trong lòng không đến nỗi rối bời, nhưng có chút bực bội, cô đi vào nhà
vệ sinh rửa tay, lúc quay ra quả nhiên căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Có lẽ cô đã lo xa quá, Hề Kỷ Hẳng gọi đến có thể chỉ vì công việc, nhưng
nói thật thì… anh ta có thế có việc công gì gấp gáp chứ? Nếu có việc
quan trọng thì anh ta đã liên lạc trực tiếp với Trương Nhu rồi. Cho dù
anh ta xuất phát từ động cơ gì, thì cô cũng không muốn dính dáng đến anh ta, huống hồ Hề Thành Hạo đã đích thân đến đây đề cập chuyện này, không tiếp xúc với anh ta… cũng coi như là lời hứa của cô. Giản Tư sắp xếp lại đống tài liệu cần đem theo sau khi đựng vào túi hồ
sơ trong suốt lại cẩn thận kiểm tra thêm một lượt, chắc chắn không có sơ suất gì mới an tâm ngồi xuống ghế chờ Trương Nhu.
Hôn lễ của
Tưởng Chính Lương và Trương Nhu đã định ngày, nhờ mối quan hệ đặc biệt
với Hề Kỷ Hằng mà Hề Đồng Tiên rất yêu quý chị, đặc cách cho chị một kì
nghỉ dài, còn chu đáo phái thư kí đắc lực của riêng ông tạm thời đến
tiếp quản Hải Đồ, chỉ cần Trương Nhu hoàn thành nốt dự án đang phụ trách dở thì có thể thỏa sức sắm sửa hôn lễ mà không phải lo nghĩ gì. Vì thế
Trương Nhu càng vui hơn bao giờ hết, ngày nào cũng cười ha hả, cởi mở
hòa nhã hơn trước nhiều.
“Chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi.” Trương Nhu bước ra từ văn phòng, gọi Giản Tư, lúc xuống cầu thang, chị
rầu rĩ nói với cô, “Đối tác lần này là Giám đốc Vu, nổi tiếng là con quỷ háo sắc đó.” Trương Nhu chán ghét cau mày: “Chị đã cố ý hẹn vào buổi
trưa, nhưng chị đoán lão già sẽ tìm cớ trì hoãn, thế nào tối nay cũng
phải gặp hắn lần nữa.”
Giản Tư chưa gặp khách hàng nào như thế,
trước nay Trương Nhu chỉ giao cho cô những khách hàng tương đối dễ tính, may mà lần này Trưong Nhu đích thân ra quân, cô đi theo chị, trong lòng khá vững vàng.
“Đây chính là điểm bất tiện khi đi làm của phái
nữ chúng ta!” Trương Nhu phẫn nộ nói, “Gặp phải loại người không biết
xấu hổ, muốn lên cơn cũng không được, tức chết đi được! Tư Tư, em cũng
phải học cách ứng phó với lũ khốn này dần đi, đây là chuyện không tránh
khỏi.” Nhìn k