
.. nhất định, khụ khụ ….. nhất định phải nghe lời mẹ… đừng kể cho bất cứ ai nghe chuyện này! Biết
chưa? Khụ khụ…..” máu đỏ thẫm đẫm cả khăn tay, cũng khiến môi cô không
còn chút máu, nhìn mà phát hoảng.
“Mẹ, con nghe lời! Con nghe lời! Trác Trác không kể cho ai chú Tiếu
là cha con, Trác Trác ai cũng không kể! Mẹ, mẹ đừng ho nữa….” Cô bị màu
đỏ thẫm trước mắt khiến cho hãi phát khóc. “Ngoan… con ngoan.” Bà nhọc
nhằn nhấc tay khô gầy vuốt ve mái tóc đen mềm mại của con gái, “Đây là
…. nhật ký của mẹ,” Bà chầm chậm rút ra từ gối mấy quyển nhật ký dày
trịnh trọng đặt vào lòng con gái, nhưng hành động này lại đủ để khiến bà mồ hôi nhễ nhại, ho càng mạnh hơn, “Đồng ý với mẹ phải…. phải ….. khụ
khụ… bảo vệ nó thật tốt, cho tới khi, khụ khụ …. Tới sau khi con tốt
nghiệp trung học…. mới có thể xem! Đây là … khụ khụ …. bí mật của con và mẹ. Không thể, khụ khụ…… để người khác nhìn thấy!” Đôi mắt trũng sâu
nhìn đứa con gái nhỏ, sốt ruột chờ đợi lời hứa của nó. “Ừ!” Thấy sự khẩn thiết của mẹ, cô vội vàng lanh lợi gật gật đầu, “Trác Trác nghe lời
mẹ!” Cô cẩn thận đặt cuốn nhật ký vào trong cặp xách, “Nhưng, mẹ cũng
phải nghe lời Trác Trác, không được rời xa con nhé! Trác Trác không nỡ
bỏ mẹ!” “Mẹ cũng không muốn rời bỏ con …. Mẹ không nỡ bỏ con!”
Thấy ánh mắt con gái tràn đầy sự cầu xin, sự kiên cường trong tim
cũng không thể kìm nén được, nước mắt chảy xối xả. Bà ôm con gái vào
lòng, trái tim đã chết từ bao năm lúc này lại như có dao khoan đẫm máu
tươi, “Mẹ, rất không nỡ bỏ con! Rất không nỡ bỏ con!” “Vậy mẹ sẽ rời bỏ
con ư?” Cô tròn mắt mong đợi, hy vọng mẹ nhanh hứa với cô. “khụ khụ ….
Nếu Trác Trác có thể…. giữ bí mật giữa mẹ và con, khụ khụ ….. có thể
nghe lời cha con —— chú Tiếu và vợ chú …… khụ khụ ….. nghe lời dì Dư Tú
Trung….. khụ khụ…..” Gương mặt bà nhòe nhoẹt nước mắt, khóc không thành
tiếng.
Cho tới tận hôm nay, bà mới phát hiện, bản thân trước đây luôn chìm
đắm trong ai oán bị ruồng bỏ và tùy thích ngược đãi bản thân, đến nỗi
cách ly đứa con duy nhất của mình ở bên ngoài. Bà không chỉ khiến con
gái không có tình yêu của người cha, còn không nỡ cho con gái tình yêu
của người mẹ! Bà hoàn toàn nợ con gái nhiều như thế! Trước đây, bà chưa
từng làm tròn trách nhiệm của người mẹ, càng chưa từng thực hiện nghĩa
vụ của người mẹ, nhưng bây giờ, đến tư cách đền bù tình yêu cho con gái
bà cũng đều không có! Không, không, bà không thể khiến nó thất vọng thêm nữa! “Nếu …. Con làm thật tốt ….. mọi thứ,” Bà lau nước mắt, trên gương mặt trắng bệch miễn cưỡng nở ra một nụ cười, “Mẹ, sẽ quay trở về …..
mãi mãi, mãi mãi …. ở bên cạnh Trác Trác của mẹ!” Trác Trác, mẹ rất muốn ở cùng con mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, thượng đế lại
chưa nghe được tiếng kêu gào trong tim bà —— bà đem theo mối hận còn lại của cuộc đời, đem theo lời hứa của con gái, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi
….. rời bỏ đứa con gái của mình.
“Mẹ, con đã giữ bí mật của chúng ta, con cũng nghe lời Tiếu Thiên Hào và mẹ Tú Trung. Con tuân thủ giao ước của chúng ta! Nhưng tại sao mẹ
lại không giữ chữ tín?” Nước mắt ngập tràn, chầm chậm chảy xuống hai má, như máu trong tim cô không cách nào ngừng chảy, “tại sao mẹ có thể thê
lương đến chết vì người đàn ông không yêu mẹ, lại không muốn vui vẻ sống vì con gái mình? Cô lau sạch nước mắt trên má, bước vào căn phòng nhỏ
nối liền văn phòng thay bộ váy màu xám bạc chỉnh tề, đồng thời thay kiểu tóc đuôi ngựa bằng búi tóc già giặn, sau đó lấy ra bộ trang điểm tỉ mỉ
thêm một lớp mỏng. 10h rồi, nghi lễ quyên tặng tiền sắp kết thúc, là
thời gian chủ trì hội nghị nhân viên. Cuối cùng cô kiểm tra lại trong
gương một lần, ra khỏi văn phòng, đúng lúc Tần Như định gõ cửa bước vào, cùng nhau đi vào thang máy.
Hội nghị tiến hành vô cùng sôi nổi, rất nhiều phương pháp mới của
Tiếu Trác đều được các quản lí và nhân viên ủng hộ và hưởng ứng, dồn dập bày mưu hiến kế, đến nỗi ban đầu hội nghị phải kết thúc vào buổi trưa
lại tiếp tục tới tận buổi chiều mới xong.
Cuối cùng Tiếu Trác và Tần Như đã rảnh hơn, vốn định nhân cơ hội này đi dạo Trung Hoàn, kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, bên công ty Đài Loan xảy ra vài việc, cần gấp Tần Như qua đó giải quyết, hai người mệt
cả một ngày chỉ còn cách lập tức nhanh chóng ra sân bay.
Tiễn Tần Như lên máy bay qua Đài Loan, Tiếu Trác gọi taxi tới Trung Hoàn.
Xuống xe, cô một mình đi dạo các cửa hàng ăn uống náo nhiệt trên
đường, ở cuối đường có quán ăn chay, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng
kinh doanh phát đạt. Cô không thích những nơi náo nhiệt, nhưng lại
thích một mình nơi đây, có lẽ do quán này là một trong số ít nơi ghi lại thời kỳ sống cô độc của cô và mẹ.
*********************************************
Hai ngày vừa rồi, anh luôn lặng lẽ theo bước chân hình bóng đó, anh
tỉ mỉ quan sát đôi lông mày đen của cô, đôi mắt sáng của cô, thật sự rất giống, anh dường như muốn hò reo nhảy nhót, muốn chặn ngang ôm cô vào
lòng! Đã không nhớ rõ anh và cả gia tộc kỳ vọng bao lâu, tìm kiếm bao
lâu bóng hình này, anh dường như không dám tin vào v