XtGem Forum catalog
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

ra từ phòng sản, vang dội tới cả hành lang.

……

“Sinh rồi! Sinh rồi!” Rất lâu sau, Lãnh Vũ Hiên toàn thân đầy mồ hôi từ phòng sản chạy ra hưng phấn lặp lại hai từ!

“Mẹ tròn con vuông chứ?”

“Đứa trẻ nặng bao cân?”

“Giống ai?”

“Nhanh bế ra để ta nhìn?”

“Con trai, con gái?”

“Liệu cao không?”

Mọi người nông nóng nhưng vui sướng lập tức vây quanh Lãnh Vũ Hiên chen lấn lên hỏi.

“Ách—— Tôi quên không nhìn.” Anh sững sờ một chút, lại vội vàng chạy vào trong phòng sản.

“Con gái, là con gái! Xinh lắm!” Anh lại chạy ra lần nữa hạnh phúc nói với mọi người.

“Nhanh để ta bế!”

“Oa, xinh quá!”

“Giống Trác Trác nhà chúng ta!”

“Không phải đâu, ông Blank, nó khá giống anh họ…”

“Tôi thấy nó lấy hết ưu điểm của bố mẹ!”

“Này, nhìn đi, nó nhìn tôi cười này!”

“Xin đi, Baby đang ngáp!”

Mọi người không ai để ý Lãnh Vũ Hiên lại chạy ra lần nữa, tất cả đều

như đàn ong vây đứa trẻ sơ sinh bị y tá bế đằng sau Lãnh Vũ Hiên.

“Các vị, xin nhường chút, chúng tôi phải để trẻ sơ sinh tới phòng

bé.” Đối diện với sự nhiệt tình quá mức của mọi người, y tá bế đứa trẻ

cất bước khó khăn di chuyển về phía phòng bé.

“Sao anh lại vào?” Tiếu Trác cười tràn đầy hạnh phúc nhìn Lãnh Vũ

Hiên lại vào lần nữa hỏi, “sao không cùng mọi người đi thăm con gái?”

“Anh muốn ở bên em! Vất vả rồi, vì anh, em mệt muốn chết rồi!” Lãnh

Vũ Hiên nắm tay Tiếu Trác hôn, trong mắt đầy kính phục và cảm kích.

“Dường như anh cũng mệt đấy!” Tiếu Trác phì cười nhìn Lãnh Vũ Hiên,

từ khi bắt đầu trận đâu tới khi sinh nở, tiếng kêu thàm toàn là của Lãnh Vũ Hiên.

“Anh thành trò cười cho mọi người rồi!” Lãnh Vũ Hiên cúi đầu vào mu

bàn tay Tiếu Trác, nghĩ tới mình vừa nãy mất mặt biết bao. Tiếu Trác

chịu được đau đớn vẫn lặng lẽ cắn mảnh vải, không nói, chịu đựng sự đau

đớn trong khi sinh nở. Nhưng mình bên cạnh lại kích động, căng thẳng,

kêu hét tới khi con gái ra đời, trở thành đề tài cười cho bác sĩ, y tá

trong phòng sản.

“Em thể hiện sự đồng tình và thông cảm.” Tiếu Trác cười nhẹ lên

tiếng, ở bên nhau lâu cô càng phát hiện ra bên trong cái vẻ ngoài bình

tĩnh của Lãnh Vũ Hiên chính là đức tính đáng yêu trẻ con.

“Đồng thời thêm đó là cười trên sự đau khổ của người khác!” Lãnh Vũ

Hiên cưng chiều gõ gõ lên mũi Tiếu Trác, “sau này anh nhất định sẽ phòng tránh tốt, quyết không để em có thêm em bé nữa!” Anh xoa mái tóc ướt

đẫm mồ hôi của Tiếu Trác, nghiêm túc nói.

“Anh không thích con à?” Tiếu Trác có chút kinh ngạc, đàn ông chẳng phải đều kỳ vọng nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy nhà ư?

“Không, anh rất thích con, nhưng anh yêu em hơn, anh không muốn để em lại chịu hình phạt này!” Anh hôn lên trán cô, “có con gái vạn sự đầy

đủ, chúng ta có con gái là đủ rồi! Sau này con gái chúng ta do anh chăm

sóc, thay tã, ru ngủ, tắm, anh làm hết! Đương nhiên cho bú sữa thì đành

phải do em rồi.” Anh hối lỗi buông tay, dường như bản thân không thể

“sinh đẻ” mà cảm thấy có lỗi.

“ha ha ha…” Tiếu Trác vui vì bị Lãnh Vũ Hiên chọc, “khi Tiểu Như sinh con, em nhất định bảo cô ấy gọi Mark vào phòng sản!”

“Làm gì?”

“Để anh ấy thực sự lĩnh hội sự vất vả của sinh đẻ, giống như anh cảm

động rơi nước mắt!” Cô cười, trong mắt lại đầy lệ, cô chủ động giơ tay

ôm Lãnh Vũ hiên, hôn lên đôi môi, cảm nhận sự ấm ấp và dịu dàng của môi

và răng anh

“Mẹ, mẹ thấy rồi chứ? Cuối cùng con cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.” Cô nói thầm trong lòng.

Hoàn!